Chương 18
Đại Chiến Vạn Mai Cốc
Tình Của Chàng Xin Hẹn Kiếp Sau
* **
Ngọn vĩ xà tiên của Địa Phi Long bị Diệu Chân dùng Nhật Nguyệt song đao chém đứt thành mấy khúc. Địa Phi Long lúc này chỉ biết đứng như trời trồng, khuôn mặt xanh xám đi trông thấy, lại nước mắt ngắn, nước mắt dài trách móc Diệu Chân.
_ Bé con! Sao ngươi lại chém đứt ngọn vĩ xà tiên của ta, ngươi hãy đền cho ta?
Diệu Chân nghe vậy liền tủm tỉm cười:
_ Phi Long cô cô! Diệu Chân đã bảo là sẽ chém đứt ngọn vĩ xà tiên của cô cô, sao ngươi còn không nghe, cũng thật là hết biết?
Quả thật là một loài rắn chỉ cần cắn một miếng là hút hết máu, chỉ còn lại là cái xác khô, thế mà Địa Xà bang chủ cứ nói như trẻ nít lại nói chuyện bắt đền, cho dù giờ đây Diệu Chân cho Địa Xà bang chủ một đao gọi là thế thiên hành đạo đi nữa thì Địa Phi Long có gì mà ý kiến. Mà không, phải gọi là bang chủ Địa Xà bang cô cô mới phải. Vị cô cô này chỉ biết đứng nhìn ngọn vĩ xà tiên của mình chốc lát rồi ôm mặt khóc và lao đi nhanh như bị ma đuổi.
Diệu Chân trông thấy mà ngỡ ngàng, liền thu đôi Nhật Nguyệt song đao về bên cạnh người đàn ông của mình, người đàn ông đẹp như tranh vẽ, chàng trai trẻ bên cạnh dòng sông Thạch năm nào.
Bãi cỏ non xanh nhưng đầy mùi tanh của tinh huyết, những đóa hoa Xuyến Chi hay mấy bông Trinh Nữ đang cố gắng tỏa hương, khoe sắc để xua đi những uất hận của những người đã khuất.
Mùi tanh của máu như kích thích tính dã thú của những con người. Từ trong hàng ngũ Bảo Ngọc cung, lúc này lao ra hai con người, đang mang những bộ quần áo sặc sỡ nhiều màu cứ như thể trăm đóa hoa trên người, tuy vậy trong tay lại cầm hai thanh quỷ đầu đao. Hai tên đó lúc này đang đứng trước hàng người của Vạn Mai cốc, đưa mắt nhìn trời, ngạo nghễ khinh thường chẳng xem anh hùng Vạn Mai cốc ra gì?
Một tên trong hai người đó lên tiếng khiêu chiến.
_ Chúng ta Sắc Hoa Nhị Quỷ lĩnh mệnh của Bảo Ngọc cung chủ với Thiên Sơn lệnh chủ ra khiêu chiến với anh hùng Vạn Mai cốc. Ha! Ha! Ha! Có vị nào ra đây để chịu chết hay không?
Mọi người ở Vạn Mai cốc khi nghe đến Thiên Sơn lệnh chủ điều đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Thiên Sơn thiền viện là nơi những vị cao tăng đắc đạo tu hành, còn Thiên Sơn lệnh chủ là ai? Nào ai biết được.
Chỉ có cung chủ Bảo Ngọc cung Hồng Oanh Oanh may ra mới biết được. Một người từng van xin chút ái ân của cung chủ Bảo Ngọc cung nay tự nguyện phục vụ mà không một chút oán trách. Chữ sắc cũng lắm công phu, nhiều phen điêu đứng lòng anh hùng. Sắc Hoa Nhị Quỷ vốn là hai tên sắc hoa chuyên gian dâm, hiếp đáp những cô gái con nhà hiền lương trong nhân gian, gây bao oán thù ngút trời. Những vị cao tăng đắc đạo của Thiên Sơn thiền viện, sau bao nhiêu ngày tháng trèo non lội suối, dầm mưa dãi nắng truy mãi mới bắt được, thế mà hôm nay Sắc Hoa Nhị Quỷ lĩnh mệnh Bảo Ngọc cung với Thiên Sơn lệnh chủ khiêu chiến với các anh hùng Vạn Mai cốc.
Trong hàng ngũ của Vạn Mai cốc, lúc này Dương Bình đưa mắt nhìn Trúc Chi. Trúc Chi khe khẽ gật đầu, nhưng trong hàng ngũ của Vạn Mai cốc có hai người lao ra. Hai người đó là một lão ông và lão bà, tóc đã bạc, lưng đã còng, tay chống quái trượng bước đến trước mặt Sắc Hoa Nhị Quỷ. Lão bà vừa nhìn thấy Sắc Hoa Nhị Quỷ liền bảo với lão ông.
_ Lão ông! Thì ra hai tên sắc quỷ này? Cũng lạ thật đó, ta cứ nghĩ hai ngươi đã rục xương trong nhà giam của Thiên Sơn thiền viện, nhưng nhìn hai người béo tốt như vậy, thì chẳng khác gì đưa các ngươi đi an dưỡng.
Lão ông gầm lên:
_ Lão bà! Nói nhiều với bọn chúng làm gì? Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo trừ hại cho lương dân.
Lão ông nói xong liền nhằm Sắc Hoa Nhị Quỷ vung quái trượng đánh tới. Lão bà thấy lão ông vung quái trượng đánh Sắc Hoa Nhị Quỷ, cũng liền vung quái trượng đánh bừa. Lão ông, lão bà đánh liên hồi làm cho Sắc Hoa Nhị Quỷ chỉ biết vung quỷ đầu đao, người toát mồ hôi mà chống đỡ.
_ Choang! Choang! Choang!
Thật đúng là phu thê tình thâm, phối hợp ăn ý đến đường tơ kẽ tóc, người tiến kẻ lui, đánh cho Sắc Hoa Nhị Quỷ tơi bời hoa lá không còn manh giáp.
_ Rốp! Rốp! Rốp!
Tiếng xương gãy kêu lên liên hồi, một tên trong Sắc Hoa Nhị Quỷ giờ đây chỉ còn lại là một đống thịt bầy nhầy trên bãi cỏ xanh. Lúc này lão ông lại quát lên:
_ Ngươi chạy đi đâu?
Thì ra tên còn lại trong Sắc Hoa Nhị Quỷ, thấy đồng bọn bị đánh chết liền co giò bỏ chạy. Lão ông liền cầm thanh quái trượng phóng thẳng vào lưng tên Sắc Hoa Nhị Quỷ.
_ Rốp!
Tên Sắc Hoa Nhị Quỷ bị thanh quái trượng đánh trúng liền ngã xuống. Lão ông liền lao đến vung thanh quái trượng đánh liên tục vào người Sắc Hoa Nhị Quỷ. Lão bà lúc này mới cầm lấy tay của lão ông.
_ Lão ông! Hãy ngừng lại đi.
Trên bãi cỏ non xanh, giờ đây chỉ còn lại là hai đống thịt bầy nhầy chẳng ai nhìn ra hình thù của Sắc Hoa Nhị Quỷ.
Một kiếp hành ác, giờ đây đã đền tội.
_ Hừ! Các ngươi chết đến mấy kiếp cũng không hết tội ác mà các ngươi đã gây ra.
Lão ông nói xong liền phun ra một bãi nước bọt rồi cùng với lão bà quay lại đứng bên cạnh chàng trai trẻ Linh Nhân, cốc chủ Vạn Mai cốc.
Bãi cỏ non xanh giờ đây chỉ còn lại hai con người từng gây biết bao nhiêu là tội ác với lương dân, nay đã đến lúc bọn chúng phải đền tội, giờ đây bọn chúng đã nằm yên lặng.
Không gian yên lặng của buổi sớm mai, nếu không có cuộc chiến này, thì trên bãi cỏ non xanh mơn mởn, từng cánh hoa Xuyến Chi đang khoe sắc thắm hay mấy đóa hoa Trinh Nữ khoe sắc hồng, thì sẽ làm cho tâm hồn người thi sĩ giang hồ trông thấy mà phóng bút đề thơ để nhớ đến trận đại chiến hôm nay.
_ Đến tận chân trời bãi cỏ non
Ngút ngàn con mắt trông chẳng thấy
Sắc hồng Trinh Nữ một vài bông
Xuyến Chi hoa ấy đượm mùi hương
Anh hùng Vạn Mai nào quản chi
Bảo Ngọc cung ấy thơm mùi phấn
Ngày sau sông Thạch một dòng trong
Uyên Ương lầu ấy mãi ngàn năm.
Nhưng giờ đây cuộc đại chiến trên bãi cỏ xanh vẫn còn tiếp diễn, một bóng người lao vút ra.
Bãi cỏ non xanh mơn mởn, giờ đây chỉ là một bãi chiến trường đầy màu sắc đỏ của máu.
_ Giết!
Gươm giáo nào có mắt, giờ đây có một người đang đứng ngạo nghễ giữa bãi chiến trường, người đó là Phạm Khắc của Thần Kỳ bang.
_ Tai hạ là Phạm Khắc của Thần Kỳ bang xin khiêu chiến với các anh hùng Vạn Mai cốc.
Tiếng nói của Phạm Khắc, người của Thần Kỳ bang vừa dứt thì mấy lão già ở Bạch Hạc sơn đưa mắt nhìn nhau mà tự hỏi:
_ Phạm Khắc là Phạm Khắc nào?
_ Là ai đây?
Có phải là người ngày đêm cùng chung chén rượu, cùng chờ trăng lên.
Phạm Khắc mà Linh Duy Nhân, Vô Danh và các lão già trên Bạch Hạc sơn đã dày công không quản nguy hiểm để ứng cứu.
Phạm Khắc! Phạm Khắc!
Cái tên đó làm cho vị thầy đồ bên cạnh dòng sông Thạch hay lão giang hồ có tên gọi là Nhất Đao Đoạn Hồn, tức đến muốn ói máu, râu tóc dựng đứng, mắt trợn tròn hét lớn:
_ Giết! Sát!
Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn rút thanh đao Đoạn Hồn lao ra, đứng yên lặng nhìn Phạm Khắc từ đầu đến chân.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro