Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

          Đại Chiến Vạn Mai Cốc
 Tình Của Chàng Xin Hẹn Kiếp Sau
                              ***

Kìm Đồng, Ngọc Nữ lui ra, người đi trước mặt vui hớn hở, người theo sau mặt hoa ủ dột, buồn bã bước đi, nàng lầm lũi bước đi theo vị hôn phu mà nước mắt lưng tròng. Cũng hay thật là ngày vui của nàng mà sao mặt hoa u buồn.
Tình là gì trong tim nào ai biết
Mặt hoa ủ dột cũng vì tình
Tại sao ngày vui nàng chẳng cười
Chỉ một mình nàng biết mà thôi.
Trong lúc người phụ nữ đẹp lộng lẫy lại đầy ma mị hay vị nương nương của Kim Đồng, Ngọc Nữ vẫn đang ngắm mình trong gương. Vị nương nương ấy mỉm cười, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành rồi nói nhỏ:
_ Các ngươi rồi biết tay ta.
Vị nương nương kia vẫn ngồi nhìn mình trong gương lại hỏi:
_ Ngọc lệnh sứ! Ngọc muội muội của ngươi giờ đây ra sao rồi?
Cô bé được gọi với cái tên Ngọc lệnh sứ liền thưa:
_ Thưa nương nương! Muội ấy chẳng ăn uống gì cả, chỉ giam mình trong phòng mà thôi.
Người phụ nữ đẹp lộng lẫy lại đầy ma mị kia vẫn nhìn mình trong gương nghe vậy liền hừ nhẹ một tiếng.
_ Hừ! Con bé này cũng thật là? Ngọc lệnh sứ hãy quan tâm đến Ngọc muội muội của ngươi một chút, truyền lệnh của ta buộc nó phải ăn, phải uống.
Cô bé Ngọc lệnh sứ vâng lời lĩnh mệnh.
_ Thưa nương nương! Ngọc lệnh sứ xin tuân lệnh.
Người phụ nữ đẹp lộng lẫy lại đầy ma mị hỏi cô bé Ngọc lệnh sứ.
_ Ngọc lệnh sứ! Giờ đây ai đang khiêu chiến với bọn người Vạn Mai cốc vậy?
Cô bé Ngọc lệnh sứ liền thưa:
_ Thưa nương nương! Lúc trước là Khổng Tự trang chủ của Khổng Tước trang khiêu chiến với Vô Danh, còn bây giờ là Địa Phi Long bang chủ Địa Xà bang.
Vừa nghe Ngọc lệnh sứ nói như vậy, người phụ nữ kia lại cười lớn:
_ Địa Phi Long! Ha! Ha! Ha! Cái tên bán nam bán nữ ấy sao? Một tên vô dụng. Ngọc lệnh sứ! Người tiếp theo là ai?
Cô bé Ngọc lệnh sứ nghe hỏi liền thưa:
_ Thưa nương nương! Người tiếp theo là Phạm Khắc của Thần Kỳ bang.
Người phụ nữ kia lại hỏi:
_ Là Phạm Khắc sao?
Cô bé Ngọc lệnh sứ gật đầu thưa:
_ Thưa nương nương! Chính là Phạm Khắc sẽ xuất trận tiếp theo.
Nhưng vị nương nương kia lại bảo:
_ Chưa cần Phạm Khắc xuất chiến. Ngọc lệnh sứ! Lấy ngọc lệnh của ta đưa cho Thiên Sơn thiền viện, xin mời Bách Tuế hòa thượng cho người xuất trận.
Cô bé Ngọc lệnh sứ liền cầm lấy ngọc lệnh và lui ra.
_ Thưa nương nương! Ngọc lệnh sứ cáo từ.
Vị nương nương kia xua tay rồi bảo:
_ Được! Ngọc lệnh sứ lui ra đi. Bảo với Phạm Khắc tới gặp ta.
Cô bé Ngọc lệnh sứ lĩnh mệnh lui ra, mà chẳng hề nghe vị nương nương của mình đang nói nhỏ:
_ Có lẻ ta cũng nên hoạt động thân thể một chút.
Một lát sau, có người đàn ông bước vào. Người đàn ông kia  vừa bước vào thì phía giường hoa một giọng nói ngọt ngào vang lên:
_ Phạm Khắc! Sao ngươi còn không khép cửa lại?
Người đàn ông có tên Phạm Khắc liền thưa:
_ Thưa nương nương! Phạm Khắc đã khép chặt cửa rồi.
Một giọng nói ma mị đầy quyến rũ vang lên.
_ Thế ngươi còn chờ gì nữa mà không tới đây?
Phạm Khắc liền cúi người đi tới.
_ Thưa nương nương! Phạm Khắc xin tới ngay.
Phạm Khắc nói xong liền lao vào chiếc giường hoa, như con thú bị bỏ đói lâu ngày. Chiếc giường lắc lư theo làn điệu khoái cảm, lạc thú, đến thần tiên cũng say đắm, đầy cảm hứng của loài người.
Trong lúc này trên, giữa bãi cỏ xanh điểm xuyết vài bông hoa màu đỏ của tinh huyết. Địa Phi Long bang chủ Địa Xà bang đang đứng đối diện với một người phụ nữ. Với cái giọng nữa nam nửa nữ, bang chủ Địa Phi Long nheo mắt cười hỏi:
_ Bé con! Ngươi sống chưa đủ hay sao mà ra đây chịu chết? Ngươi hãy về nhà nói với cha mẹ hoặc chồng của ngươi, ra đây mà đưa cái mạng cho cô cô.
Địa Phi Long vừa dứt lời thì người đứng đối diện kêu lên một tiếng ngạc nhiên.
_ Ô hay! Thế mà khi nãy đến giờ ta cứ ngỡ là thúc thúc,  có lời xin lỗi cô cô.
Người thiếu phụ  kia liền chắp tay nhận lỗi với Địa Phi Long. Địa Phi Long bang chủ Địa Xà bang tức giận đến muốn ói cả máu, liền hét lên:
_  Ngươi hãy nêu danh rồi chịu chết, dưới ngọn vĩ xà tiên của ta.
Người thiếu phụ có đôi mắt to tròn sau hàng mi cong vút mỉm cười nói với Địa Phi Long bang chủ của Địa Xà bang.
_ Ta là Nhật Nguyệt song đao Diệu Chân của Trần gia đao, còn chết dưới roi của ngươi sao?  Cái đó còn chưa biết được.
Tên Địa Phi Long bang chủ của Địa Xà bang lúc này mới vung ngọn vĩ xà tiên đánh tới, vừa hét lên:
_ Hãy xem ngọn vĩ xà tiên của bang chủ đây?
Bang chủ Địa Xà bang vừa dứt lời, thì từ trong tay lao ra một ngọn roi uốn éo như con rắn nhằm Diệu Chân đánh tới. Diệu Chân vừa trông thấy liền nhảy tránh ra xa.
_ Eo ơi! Cô cô đang dùng cái thứ vũ khí gì kì dị đến vậy?
Địa Phi Long bang chủ của Địa Xà bang cười lớn:
_ chỉ là một ngọn vĩ xà tiên thôi mà.
Địa Phi Long nói xong liền xòe bàn tay, thì trong lòng bàn tay của Địa Phi Long là một con rắn nhỏ bằng ngón tay, dài chừng một sải tay người lớn.
Địa Phi Long bảo với Diệu Chân.
_ Ngươi trông thấy rồi đó, ngươi phải thật cẩn thận, chỉ cần nó quấn lấy người của ngươi và nó sẽ hút hết máu của ngươi đến no nê, thì ngươi chỉ còn lại một cái xác khô. Hắc! Hắc! Hắc!
Diệu Chân chỉ hừ lạnh một tiếng.
_ Hừ! Ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc, hãy xem đôi Nhật Nguyệt song đao của ta đây.
Vừa nói, Diệu Chân vừa vung đôi Nhật Nguyệt song đao chém đến. Nhật Nguyệt song đao lóe lên, một ánh sáng chói mắt nhắm người bang chủ Địa Xà bang chém đến.
Trên bãi cỏ xanh trận chiến vẫn còn đang tiếp tục giữa Diệu Chân với Địa Phi Long. Cách đó không xa, dưới một gốc cây đang tỏa bóng mát, có người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào gốc cây, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh với những đám mây trắng đang nhẹ nhàng trôi. Người đàn ông đó đưa  hũ rượu lên miệng uống một ngụm rồi đặt xuống bãi cỏ, đưa mắt nhìn vào hũ rượu và cười lên khanh khách như trẻ thơ.
_ Rượu ngon mà thiếu bạn hiền.
Vô Danh huynh! Đến huynh cũng bỏ ta mà đi rồi.
Người đàn ông với mái tóc đã điểm bạc rũ xuống che hết khuôn mặt, vẫn nhìn vào hũ rượu rồi ngâm nga.
_ Rượu hết, bạn đi rồi
Chỉ còn trơ mình ta
Ôm sầu riêng một góc
Bạch nương ở  cạnh bên
Đứng dậy nhìn mây bay
Cứ ngỡ nàng bên cạnh
Bạch Y Nương! Bạch Y Nương!
Người đàn ông trung niên khuôn mặt đầy vẻ phong trần với đường nét u sầu, mái tóc điểm bạc vừa xách  hũ rượu, vừa xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi, lúc cười  lúc nói chuyện một mình, lúc gọi Bạch Y Nương, rồi đưa hũ rượu lên miệng uống một ngụm.
Còn lúc này trên bãi cỏ xanh, Địa Phi Long bang chủ của Địa Xà bang đang phóng ngọn vĩ xà tiên vào người của Diệu Chân. Diệu Chân vừa tránh né, vừa cười hỏi:
_ Địa Xà bang chủ! Cô cô định không tiếc ngọn vĩ xà tiên kia sao?
Nghe Diệu Chân nói như vậy, Địa Xà bang chủ Địa Phi Long cười lên:
_ Bé con! Ngươi cứ để cho nó cắn một miếng rồi tiếc hay không tiếc?
Diệu Chân lúc này nghiêm nét mặt nói:
_ Cô cô! Thế cô cô phải hối tiếc về câu nói của mình.
Địa Phi Long vừa rút ngọn vĩ xà tiên về, nay lại phóng ra. Diệu Chân đưa thanh đao cho ngọn vĩ xà tiên quấn lấy thanh đao, thanh đao còn lại chém xuống ngọn vĩ xà tiên. Ngọn vĩ xà tiên của Địa Phi Long bị Diệu Chân chém đứt mấy khúc.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro