Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Đại Chiến Vạn Mai Cốc
Tình Của Chàng Xin Hẹn Kiếp Sau
* * *

Trên bãi cỏ non xanh mơn mởn, giờ đây đã bị xéo nát bởi những trận đánh lạnh lùng vô cảm đến tàn nhẫn và tàn nhẫn đến thế là cùng. Tàn nhẫn như tình mẹ con ở thế không đội trời chung, một mất một còn như Trình Tố Tố và Giang Bắc. Giang Bắc lúc này công liên tục dồn nhị nương của mình vào thế phòng thủ. Trình Tố Tố lại muốn kéo dài thời gian để tinh huyết chảy hết, Giang Bắc kiệt sức mới ra sát chiêu kết liễu, nhưng nào ngờ Giang Bắc sức chẳng hề sụt giảm cứ công liên tục. Tuy tính là như vậy, nhưng sức của một người đàn bà đã luống tuổi so với chàng trai trẻ thì được bao nhiêu, mặt hoa của Trình Tố Tố đầy những giọt mồ hôi tuôn ra như tắm, tóc tai rối bời.
Trình Tố Tố lúc này lùi lại thở dốc, chống đao xuống đất rồi thở hỗn hển.
_ Giang Bắc! Nhị nương có lời khen, đao pháp của con càng ngày càng tiến bộ.
Giang Bắc nghe thế liền chắp tay vái lạy rồi nói:
_ Đa tạ nhị nương đã có lời khen. Nhị nương hãy nghĩ cho khỏe rồi chúng ta đánh tiếp.
Trình Tố Tố vừa nghe Giang Bắc nói như vậy liền cười khẩy.
_ Giang Bắc! Khỏi phải cần giả nhân giả nghĩa nữa? Xem đao của ta đây.
Tuy bảo Giang Bắc là giả nhân giả nghĩa, nhưng trong lòng của Trình Tố Tố có một cảm xúc khó tả, đó là cảm xúc máu chảy ruột mềm, tình cảm mẹ con, cho dù Trình Tố Tố không rứt ruột sinh ra Giang Bắc, nhưng cũng một tay Trình Tố Tố nuôi dưỡng.
Mẹ của Giang Bắc mất sớm khi Giang Bắc còn nhỏ, Long Hổ môn chủ Giang Khâm bèn đi bước nữa. Giang Bắc lớn lên từ bàn tay chăm sóc, của nhị nương Trình Tố Tố.
Giờ đây, chỉ vì tham vọng được ngồi lên địa vị môn chủ mà người đệ đệ đã ra tay sát hại huynh trưởng.
Chỉ vì vàng bạc, châu báu của Bảo Ngọc cung, mẹ, con ở thế không đội trời chung.
_ Choang!
Tiếng sắt thép va chạm tóe lửa, nghe khô khốc, lạnh lùng, vô cảm, đến lạnh tóc gáy. Ôi! Tình cảm mẹ con giờ chỉ có như vậy thôi sao?
Lại một nhát chém nữa của Trình Tố Tố xuống người của Giang Bắc, một dòng máu đỏ tươi tuôn ra ướt đẫm cả vạt áo. Trình Tố Tố nhìn thấy thế liền kêu lên.
_ Giang Bắc! Ngươi muốn chết sao? Sao ngươi không tránh đỡ?
Một chàng trai người đen trũi với nụ cười tươi trên môi nhìn nhị nương của mình rồi bảo:
_ Nhị nương! Giang Bắc không muốn, vì chiêu đao này sẽ lấy mạng của nhị nương.
Trình Tố Tố nghe Giang Bắc nói như vậy thì cười lớn:
_ Giang Bắc! Từng chiêu đao nào của ngươi, Trình Tố Tố ta đều biết hết cả. Trên người ngươi giờ đây đã mang hai vết thương, chẳng mấy chốc nữa sẽ kiệt sức mà chết, nếu ngươi còn chiêu đao nào khác, thì Trình Tố Tố cũng muốn thấy?
Giang Bắc nhìn nhị nương của mình chốc lát rồi hét lớn.
_ Nhị nương! Giang Bắc xin ra chiêu đây.
Giang Bắc hét xong liền gầm lên một tiếng như chúa sơn lâm.
_ Vô Ảnh đao.
Một chiêu đao nhanh hơn cả chớp giật, thoáng qua, Trình Tố Tố chỉ nghe thân mình mát rượi. Trình Tố Tố đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh với ánh nắng vàng và kêu lên.
_ Thế này là thế nào?
Giang Bắc liền buông thanh đại đao nhảy đến đưa tay đón lấy thân thể đang lạnh dần của Trình Tố Tố và gọi:
_ Nhị nương! Nhị nương!
Trình Tố Tố nằm trong vòng tay của Giang Bắc, miệng mỉm cười, mà hạt lệ vương trên khóe mắt.
_ Giang Bắc! Nhị nương sai rồi. Long Hổ môn chỉ có con mới xứng đáng. Long Hổ môn nằm trong tay của con mới phát dương quang đại, vang danh khắp nơi.
Giang Bắc vừa nghe Trình Tố Tố nói như vậy liền cười lên như điên dại.
_ Phát dương quang đại ư? Vang danh khắp nơi ư? Một kẻ đã ra tay sát hại nhị nương của mình, một người đã nuôi dưỡng, chăm sóc từ khi còn nhỏ. Người ta nói " công sinh không bằng công dưỡng" thế mà hai bàn tay này đã sát hại người đã chăm sóc, dưỡng dục cho nó từ lúc nhỏ, cho đến lúc lớn khôn.
Giang Bắc ngửa mặt lên nhìn trời rồi nói:
_ Phạm tội giết mẹ, thiên cổ bất dung. Giang Bắc này còn mặt mũi nào mà sống trên cõi đời này nữa?
Giang Bắc lúc này rút một thanh đoản đao đeo ở thắt lưng đâm mạnh vào ngực của mình, một dòng máu chảy ra lênh láng. Giang Bắc thều thào đứt quãng.
_ Nhị nương! Xuống nơi suối vàng, Giang Bắc xin lại được hầu hạ cho người.
Giang Bắc nói xong liền gục xuống bãi cỏ, một màu xanh mơn mởn như dang tay đón lấy. Trình Tố Tố lúc này chỉ biết kêu lên mấy tiếng.
_ Trời ơi! Thế này là thế nào? Chính vì ta sao?
Một dòng máu đỏ từ vết chém của Giang Bắc đã lấy mạng Trình Tố Tố, nhị phu nhân của Long Hổ môn chủ Giang Khâm. Nhị nương Trình Tố Tố không còn nữa. Đại công tử của Long Hổ môn cũng chẳng còn.
Mọi sự đã muộn rồi. Tất cả đều đã muộn.
Nếu biết trước có ngày hôm nay, thì xin ngày hôm qua hãy đắn đo suy nghĩ, cân nhắc khi hành động. Ôi! Tất cả cũng chỉ là lòng tham của con người mà ra cả, mà tham cũng là lẽ thường tình của con người trần thế, nhưng sao mà đau đớn đến thế?
Lúc này trời nắng như đổ lửa, thế mà từng đám mây đen ùn ùn kéo đến, giông tố bắt đầu nổi lên, mưa như trút nước, chớp giật liên hồi, sấm sét nổ đì đùng làm vạn vật nghiêng ngả như trời sập đến nơi.
Bãi chiến trường tự nhiên im lặng không một tiếng động, chỉ có chớp giật, sấm nổ đì đùng, và hai cái thân người nằm yên lặng trên bãi cỏ xanh, giờ loang lổ vết máu.
Mưa! Mưa!
Nước mưa hòa lẫn với màu sắc đỏ của máu, chảy thành dòng, thấm vào đất, và đi khắp nơi ra biển lớn với mùi tanh của tinh huyết.
Ấy thế mà nào đâu đã hết.
Một người đàn ông trung niên, mặt như mặt chuột, mặc bộ đồ diêm dúa, tay cầm thanh khoái đao phóng vút ra giữa trận tiền, người đó chẳng phải ai khác, mà chính là khoái đao Đinh Đinh. Khoái đao Đinh Đinh đứng giữa trận tiền chỉ đích danh Bích Ngọc đao Trương Ngữ mà khiêu chiến.
_ Trương Ngữ! Ngươi hãy ra đây?
Trương Ngữ nghe khoái đao Đinh Đinh chỉ đích danh mình, liền quay sang Lí Phụng và nói:
_ Phụng muội! Lão khoái đao Đinh Đinh đã chỉ đích danh ta rồi đó.
Lí Phụng nhìn Trương Ngữ gật đầu bảo:
_ Ngữ ca! Huynh hãy bảo trọng.
Trương Ngữ nhìn Lí Phụng và nói:
_ Phụng muội an tâm, ta đi nhanh về nhanh.
Trương Ngữ nói xong liền phóng vút ra trước trận tiền, đứng đối diện với khoái đao Đinh Đinh, cười hỏi:
_ Khoái đao Đinh Đinh! Ngươi gọi Trương Ngữ ta đi uống rượu hay đi ăn cơm vậy?
Khoái đao Đinh Đinh lúc này nhìn thấy Trương Ngữ liền hét lớn:
_ Trương Ngữ! Ta gọi ngươi ra đây để hỏi cả vốn lẫn lời.
Trương Ngữ làm bộ ngạc nhiên mới hỏi:
_ Ủa! Khoái đao Đinh Đinh! Trương Ngữ này vay tiền, mượn bạc của ngươi khi nào, mà ngươi nói tính toán cả vốn lẫn lãi, ngươi nói ta nghe thử xem?
Khoái đao Đinh Đinh thấy bộ tịch của Trương Ngữ như vậy liền quát lên.
_ Trương Ngữ! Ngươi đừng giả vờ nữa, cái món nợ cánh tay của ta, hôm nay ta sẽ tính toán cả vốn lẫn lãi.
Trương Ngữ thấy khoái đao Đinh Đinh mắc lởm của mình thì rất khoái chí nhưng làm bộ như vừa mới nhớ ra.
_ Khoái đao Đinh Đinh! Ngươi nhắc ta mới nhớ, không ta cũng quên mất, vì trên bước đường giang hồ ta giết, đánh bị thương rất nhiều tên bại hoại.
Khoái đao Đinh Đinh lúc này ánh mắt tóe lửa, nhưng Trương Ngữ vẫn cười lên một tràng cười đầy khoái chí.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro