Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

          .  Đại Chiến Vạn Mai Cốc
 .  Tình Của Chàng Xin Hẹn Kiếp Sau
                                 ***

Trời chưa tỏ mặt người.
Ánh sáng mờ mờ của đèn dầu còn chưa tắt, thì gà cũng đã gáy tàn canh, tuy vậy mọi người vẫn còn đương say giấc nồng.
Dưới ánh đèn tù mù của cái đèn dầu, chàng trai trẻ trông khuôn mặt còn non choẹt, nhưng râu ria xồm xoàm như thể lâu ngày chưa tỉa tót. Tóc thì bù xù cũng từng ấy bữa chẳng chải chuốt, đang nằm úp trên mặt bàn, xung quanh là hũ chìm hũ nổi, bình to bình nhỏ nằm lăn lóc, thế mà người đó vẫn kêu gọi luôn miệng.
_ Rượu! Cho ta rượu.
_ Rượu đâu?
Giọng nói lè nhè được phát ra từ miệng của người có gương mặt non choẹt kia, làm cho một lão già trông thấy, chỉ biết kêu trời than đất.
_ Thật là cha nào con nấy, rượu, có chuyện gì là lấy rượu giải sầu, thật hết biết. Uống nhiều rượu chỉ tổ cháy gan, cháy ruột nào có được chi? Trời ơi là trời! Bạch Y Nương! Con hãy về mà chứng kiến con trai của con đây này? Ta cũng hết cách rồi.
Lão già chỉ biết kêu trời than đất một lúc rồi quay vào trong nhà. Lão đi lui đi tới tay đấm vào lòng bàn tay vừa đi vừa tự hỏi:
_ Làm gì bây giờ? Làm gì đây?
Trong lúc đó chàng trai trẻ kia ôm lấy hũ rượu đưa lên miệng mà uống như trâu khát nước.
_ Ngọc Tiêu Tiêu! Ngọc Vô Tâm muội!
Hai người đang ở nơi đâu? Linh Nhân này đã vào Hắc Trạch đầm để tìm hai người hơn nữa năm nay, nhưng nào có thấy đâu? Ngọc Tiêu Tiêu! Ngọc Vô Tâm! Có phải là hai người đã bay lên trời rồi hay không? Bay lên trời Linh Nhân này mới không tìm được.
Uống chán chê thì chàng ta lăn ra ngủ, thức dậy lại uống, uống say thì chàng ta gọi Ngọc Tiêu Tiêu, Ngọc Vô Tâm, con người đang uống rượu như uống nước lã đó là Linh Nhân. Linh Nhân theo lời người bịt mặt mặc áo màu trắng vào Hắc Trạch đầm để tìm Ngọc Tiêu Tiêu và cô bé Ngọc Vô Tâm, đã đụng độ với bọn người giang hồ ở nơi đó bao nhiêu trận, sau được sự tiếp ứng của hai vị hộ pháp, tứ hùng, bát nghĩa đã đi mọi ngõ ngách trong Hắc Trạch đầm để tìm Ngọc Tiêu Tiêu và cô bé Ngọc Vô Tâm. Linh Nhân ở lại nơi Hắc Trạch đầm ròng rã sáu tháng trời để tìm Ngọc Tiêu Tiêu và cô bé Ngọc Vô Tâm, nhưng chẳng thấy, mới thành ra nông nỗi này. Linh Nhân uống say thì kêu, lúc thì khóc, cứ vậy khi say những giọt nước mắt lại lăn dài trên má.
Ở trong nhà lão già đang đi tới đi lui thì có người hỏi:
_ Thế nào rồi lão quái y? Có cách gì để giải quyết việc này không?
Người vừa lên tiếng hỏi là một lão bà.
_ Giải quyết cái gì mà giải quyết, rượu là rượu đó.
Thì ra lão ông kia là lão quái y ở Vạn Mai cốc, lão quái y nói xong đi lui đi lại với vẻ mặt đầy tức giận. Nhìn thấy lão quái y đầy danh tiếng mà đầy tức bị như thế, lão bà mới hỏi:
_ Quái y huynh! Thế huynh là một vị quái y đầy danh tiếng và năng lực, không lẻ chẳng có cách gì để cứu chữa hết sao?
Lão quái y nghe hỏi chỉ nói gọn lỏn.
_ Có! Muốn cởi chuông thì tìm người buộc chuông.
Lão ông nghe lão quái y nói như vậy liền hỏi:
_ Quái y huynh! Cái gì chuông và người gì buộc chuông, vì sao phải tìm, mà tìm ở nơi đâu? Để ta cho người đi tìm, nếu không thì chính ta đi tìm.
Lão quái y nghe lão ông hỏi như vậy mới thở dài rồi nói:
_ Lão huynh đệ! Muốn cởi chuông thì tìm người buộc chuông, đó là tâm bệnh của thằng bé Linh Nhân, mà tâm bệnh của thằng bé Linh Nhân là Ngọc Tiêu Tiêu, Ngọc Vô Tâm, mà đi tìm hai người đó như vớt trăng dưới ao vậy, đi đâu biệt tăm biệt tích, chẳng có một chút tăm hơi gì hết?
Nghe vị danh y đầy tiếng tăm nói như thế, lão ông gật đầu, rồi lấy giọng ôn tồn, nhẹ nhàng bảo:
_ Chúng ta đã ở lại Hắc Trạch đầm nữa năm, tìm hết mọi ngóc ngách nhưng chẳng thấy. Quái y huynh! Dù sao đi nữa thì huynh cũng phải bảo trọng sức khỏe, không thì huynh mà bệnh ra đó, chẳng biết lấy ai chăm sóc cho cả huynh và thằng bé Linh Nhân.
Nghe lão ông nói như vậy, lão quái y mới gật gật đầu nói:
_ Đúng! Đúng! Ta phải đi nghỉ cái đã.
Lão quái y vừa bước đi thì quay lại bảo:
_ Nhị vị huynh muội! Không có ta chăm sóc sức khỏe cho mọi người, thì còn có bọn đồ tử, đồ tôn, chỉ cần bọn chúng hành y theo câu " Lương Y Như Từ Mẫu" là được.
Lão quái y lúc này mới chịu đi nghỉ.
Lúc này có một người chạy vào báo với lão ông, lão bà.
_ Nhị vị hộ pháp! Có hai người tìm gặp cốc chủ.
Nghe báo có người tìm gặp Linh Nhân, lão ông liền hỏi:
_ Cái gì? Có phải hai người đó là một cô gái trẻ và một cô bé hay không?
Nhưng người đó lại thưa.
_ Thưa nhị vị hộ pháp! Không phải là một cô gái và một cô bé, mà là một nam, một nữ, nam danh là Dương Bình, nữ là Trúc Chi.
Nghe người trong cốc báo như vậy, lão ông tỏ vẻ thất vọng chỉ nói:
_ Dương Bình,Trúc Chi, là hai người đó sao? Thế mà ta cứ nghĩ là hai người kia, tuy vậy có Dương Bình, Trúc Chi cũng hơn, dù sao trong lúc buồn bã có bạn bè cũng tốt.
Lúc này, bên cạnh cái tên chỉ biết lấy rượu giải sầu kia, cái tên say rượu đang nằm úp trên bàn mà ngủ, quanh đó là hũ chìm hũ nổi, bình to bình nhỏ nằm lăn lóc có đôi nam nữ đang đứng nhìn, hai người đó là Dương Bình và Trúc Chi. Dương Bình nhìn thấy Linh Nhân như vậy mới nói:
_ Trúc Chi! Thế này là thế nào? Có việc gì xảy, có phải chúng ta đã tới muộn nên mới ra nông nỗi này?
Người con gái có tên gọi là Trúc Chi nói:
_ Dương Bình ca! Việc ở bức thơ Linh Nhân đệ gửi cho chúng ta thì ở nơi Phúc Yên tiêu cục, còn chúng ta thì ở Hắc Lão sơn, cũng là một nơi danh lam thắng cảnh, lại là nơi yên nghỉ của Liễu Hạ Như nữ hiệp, chúng ta ở lại ngắm cảnh, viếng mộ mới đến chậm trễ như vậy, chẳng giúp gì cho Linh Nhân đệ cả, giờ đây trông Linh Nhân đệ như vậy thật đau cả ruột gan?
_ Thế giờ phải làm gì đây hả Trúc Chi muội?
Dương Bình đi lui đi lại, rồi ngồi xuống cầm lấy bình rượu uống một ngụm. Trúc Chi nhìn thấy thế mới kêu lên:
_ Dương Bình ca! Huynh tới nơi đây để giúp đỡ Linh Nhân đệ ấy hay tới đây uống rượu?
Dương Bình với vẻ mặt tiu nghỉu bảo:
_ Trúc Chi! Cái này thì ta chịu, uống rượu, đánh đấm thì ta còn biết, còn như thế này có hỏi ta thì cũng chịu.
Lúc này bên cạnh Dương Bình có giọng nói của người say rượu vang lên.
_ Dương Bình ca! Huynh đến đúng lúc đó, chỉ cần huynh uống rượu với ta là được rồi.
Linh Nhân lúc này cầm lấy một bình rượu rồi nói với Dương Bình.
_ Dương Bình ca! Cạn chén nào? Uống hết nào?
Dương Bình đưa mắt nhìn Linh Nhân cũng không biết nói gì, đành phải nói:
_ Được! Không giúp gì cho Linh Nhân đệ thì uống bớt rượu cho Linh Nhân đệ vậy. Uống cạn nào.
Linh Nhân tay cầm chén rượu nhìn Trúc Chi với cái giọng nữa say nữa tỉnh.
_ Trúc Chi tỉ! Không lẻ tỉ đứng nhìn huynh đệ bọn đệ uống rượu sao? Thế thì khó coi làm?
Trúc Chi nghe Linh Nhân nói như vậy cũng không biết làm sao nữa, đành đưa tay cầm lấy chén rượu và nói:
_ Cái này? Được! Thế thì ta uống bớt rượu cho Linh Nhân đệ vậy. Vui cùng vui, buồn cùng buồn.
Thế là Trúc Chi ngồi xuống cùng Linh Nhân, Linh Nhân chưa kịp uống thì Dương Bình, Trúc Chi đã chụp lấy và uống rồi. Dương Bình, Trúc Chi chẳng có cách gì hơn để giúp đỡ cho Linh Nhân, hai người chỉ còn cách uống rượu, vui cùng vui, buồn cùng buồn với Linh Nhân.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro