Chương 27(Cuối)
Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
Yên Lặng
***
Hắc Trạch đầm rộng mênh mông bát ngát, ngút ngàn con mắt, từng đàn chim bay lên rồi bay xuống, thỉnh thoảng chúng hoảng hốt bay loạn xạ cả lên. Hắc Trạch đầm ngùn ngụt sát khí bốc lên. Giữa mênh mông bát ngát ấy, hai tỉ muội Ngọc Tiêu Tiêu, Ngọc Vô Tâm đang như chim sợ cành cong, họ ôm chặt lấy nhau mà chờ đợi. Tiếng loạt xoạt, loạt xoạt càng lúc lại càng đến gần, Ngọc Tiêu Tiêu cầm chặt thanh đoản kiếm, mắt nhìn có tiếng loạt xoạt, nhưng ở nơi đó lại vang lên tiếng quát tháo.
_ Là ngươi sao?
_ Các ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát.
Tiếng la hét, tiếng va chạm tóe lửa của sắt thép vang lên nghe khô khốc lạnh lẽo. Tiếng hò hét và tiếng truy đuổi vang lên rồi chìm vào trong im lặng như nó vốn có. Một lúc sau cô bé Ngọc Vô Tâm nhìn Tiêu Tiêu và nói:
_ Tiêu Tiêu tỉ! Có lẽ bọn họ đã đi rồi, có phải họ tìm chúng ta hay không?
Ngọc Tiêu Tiêu nghe hỏi chỉ biết gật đầu rồi lắc đầu. Ngọc Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn quanh, giữa ngút ngàn các loại cây cối ở Hắc Trạch đầm, chỉ một khoảng trời mênh mông trên đầu, từng đám mây trắng nhè nhẹ trôi trên bầu trời trong xanh. Mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang cùng lúc hắc khí bốc lên ngùn ngụt làm cho con người không thể nào thở được nữa, nhưng giữa không gian đầy hắc khí ấy lại vang lên tiếng chém giết, tiếng la hét điên cuồng, tiếng la hét điên cuồng, tiếng rượt đuổi làm náo động cả một vùng Hắc Trạch đầm rộng lớn. Cô bé Ngọc Vô Tâm đi đến, đưa tay ngắt lấy một loại cây mọc hoang ở đây, to bằng ngón tay cái. Cô bé tước hết phần vỏ ở ngoài chỉ còn lại phần non bên trong rồi đưa cho Ngọc Tiêu Tiêu.
_ Ngọc Tiêu Tiêu tỉ! Cái này ăn được, tuy không ngon nhưng cũng no cái bụng.
Ngọc Tiêu Tiêu gật đầu rồi cầm lấy, cho vào miệng cắn một miếng, quả thật chẳng có vị gì cả như cô bé Ngọc Vô Tâm vừa nói, cái cây này chỉ có vị chát, nhưng giờ đây như một vị cứu tinh của hai người Ngọc Tiêu Tiêu và cô bé Ngọc Vô Tâm, nó làm cho cái bụng đang sôi lên sùng sục bớt đi những tiếng kêu. Cô bé Ngọc Vô Tâm cũng cầm một đoạn tới ngồi bên cạnh Ngọc Tiêu Tiêu và ăn ngon lành. Cô bé Ngọc Vô Tâm vừa ăn vừa hỏi Ngọc Tiêu Tiêu.
_ Ngọc Tiêu Tiêu tỉ! Món ăn này có ngon không?
Ngọc Tiêu Tiêu gật đầu rồi bó gối ngồi nhìn từng đám mây trắng đang nhè nhẹ trôi mà nhớ đến chàng trai trẻ tay cầm thanh Long Tuyền kiếm.
_ Linh Nhân! Giờ đây chàng ở đâu? Có phải giờ đây Linh Nhân chàng đang đi tìm Ngọc Tiêu Tiêu này hay không? Hay là chàng đã....?
Một ý nghĩ chết chóc thoáng qua làm cho Ngọc Tiêu Tiêu giật mình đánh thót, nước mắt lăn dài trên má, ướt đẫm bờ mi, nước mắt chảy dài rồi nàng gục xuống úp mặt vào gối và khóc nức nở. Cũng không biết nàng Ngọc Tiêu Tiêu ngồi khóc như vậy bao lâu, nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn lên đã thấy cô bé Ngọc Vô Tâm cũng đang ngồi khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ngây thơ mà đầy sóng gió.
Ngọc Tiêu Tiêu nhìn thấy vậy liền ôm lấy cô bé Ngọc Vô Tâm và bảo:
_ Ngọc Vô Tâm muội! Tại Tiêu Tiêu tỉ tất cả, tại tỉ tất cả, muội đừng có khóc nữa?
Nàng Ngọc Tiêu Tiêu ôm lấy cô bé Ngọc Vô Tâm vào lòng, nước mắt cứ lăn dài trên má, nàng tự nhủ:
_ Đúng rồi! Bọn người kia chỉ cần có Ngọc Vô Tâm muội, nào muốn hại cô bé đâu? Chúng chỉ cần Ngọc Vô Tâm muội để lãnh nghìn lượng vàng, vạn lượng bạc trắng, chứ như thế này hai người rồi sẽ ra sao? Trời đang nắng còn được, thế trời mưa thì như thế nào? Khi đó nước trong Hắc Trạch đầm dâng lên không lẻ cả hai sẽ chết đuối? Mình ra đi đã đành còn Ngọc Vô Tâm muội sao phải chịu khổ cùng mình.
Ngọc Tiêu Tiêu nhìn lên bầu trời và gọi thầm.
_ Linh Nhân chàng ơi! Giờ đây chàng đang ở nơi đâu?
Ngọc Tiêu Tiêu cứ ngồi như thế cho đến lúc chiều tà. Mặt trời le lói chiếu những tia nắng cuối cùng hắt lên Hắc Trạch đầm, bóng đêm vừa len lỏi trên từng thân cây. Từng đàn chim, đang từng đàn, từng đàn sa xuống Hắc Trạch đầm để tìm chốn ngụ. Tiếng chim bìm bịp kêu chiều, sao may thấy buồn man mác, đôi con chim cuốc gọi bạn khi ánh dương chẳng còn. Trăng non một mảnh treo giữa bầu trời xanh, là cũng lúc tiếng tiêu ngân vang. Tiếng tiêu lúc trầm lúc bổng như ngàn lời yêu thương của người con gái gửi cho người mình yêu dấu. Tiếng tiêu theo làn gió thổi, đuổi theo từng lùm cây vang vọng khắp nơi. Tiếng tiêu như lời người trinh nữ đang gửi những lời yêu thương tha thiết cho người lữ khách.
_Người ở đâu?
Chàng giờ ở nơi đâu? Có nghe lời nói trong tim của người con gái một lòng với người yêu thương.
Đường có chông gai, xin chàng hãy nhớ đến em. Linh Nhân chàng ơi! Giờ đây chàng đang ở nơi đâu?
Tiếng tiêu lúc này lại nỉ non như lòng tuyệt vọng của người con gái.
_ Chàng ơi! Ơi chàng. Giờ đây chàng đang ở nơi đâu?
Tiếng tiêu lúc này đang bay lên giữa tầng không.
_ Linh Nhân chàng ơi! Ngọc Tiêu Tiêu đã làm tròn bổn phận bảo vệ cho Ngọc Vô Tâm muội. Tình của chàng xin hẹn kiếp sau, nếu còn duyên xin nguyện làm chim liền cánh, làm bướm chung đôi.
Lúc này Ngọc Tiêu Tiêu hạ cây ngọc tiêu xuống rồi bảo:
_ Các ngươi đến cũng đúng lúc đó, ta chỉ xin hãy chăm sóc cho Ngọc Vô Tâm muội thật tốt.
Ngọc Tiêu Tiêu nói xong liền quay sang cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Ngọc Vô Tâm muội! Tiêu Tiêu tỉ không thể đồng hành với Vô Tâm muội nữa rồi, sau này muội hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt, nếu có gặp Linh Nhân chàng thì muội hãy nói rằng trong trái tim của tỉ chỉ có một mình Linh Nhân chàng ấy.
Ngọc Tiêu Tiêu nói xong thì tự nhủ:
_ Ngọc Vô Tâm muội! Nếu như Vô Tâm muội lớn hơn một chút thì hay biết bao, khi đó muội hãy thay ta chăm sóc cho chàng ấy, nhưng giờ đây muội là một cô bé thơ ngây, nào đâu hiểu được chuyện ái tình nam nữ.
Ngọc Tiêu Tiêu lúc này nước mắt lăn dài trên má, ướt đẫm nhòe mi. Ngọc Tiêu Tiêu cầm cây ngọc tiêu đâm vào trái tim của mình.
Vĩnh biệt trời xanh, vĩnh biệt Linh Nhân chàng.
Làn mi cong vút của nàng Ngọc Tiêu Tiêu từ từ khép lại, mà những giọt nước mắt vẫn còn vương trên bờ mi.
Hắc Trạch đầm mênh mông bát ngát, ngút ngàn con mắt. Ánh nắng chiều, bóng đổ dài lêu nghêu, có hai người đang bước nhanh. Hai người đó nhìn quanh như thể muốn tìm kiếm ai đó.
Nghe tiếng động một đàn chim cò bay nháo nhác, đôi con chim cuốc lủi nhanh vào bụi cỏ. Hai người đó cứ len lỏi dưới những cây đưng mọc cao quá đỉnh đầu, họ men theo những đường lối của người đi trước mà đi. Họ là một đôi nam nữ, nam đẹp như tranh vẽ, mặc chiếc áo màu xanh, lưng đeo kiếm, tóc búi cao, nữ là một người ở nơi lưng đeo đôi song đao, mặc chiếc áo màu hồng, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn đen láy sau hàng mi cong vút, hai người họ không hiềm hiểm nguy vào nơi Hắc Trạch đầm rộng mênh mông này để tìm người.
Hai người đó chẳng phải ai khác mà chính là vợ chồng Tiểu Nhị, Diệu Chân. Đang bước đi, Diệu Chân mới hỏi Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị ca! Người bịt mặt mặc bộ đồ màu trắng của Bạch Hạc sơn nói rằng Linh Nhân đệ đang ở Hắc Trạch đầm, nhưng chúng ta đã tìm mấy ngày nay nào có thấy một ai đâu?
Tiểu Nhị cùng với Diệu Chân được người ở Bạch Hạc sơn chỉ bảo đến nơi đây để tìm Linh Nhân.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết Phần 4
* Xin cảm ơn quý vị độc giả đã đọc đến chương cuối của phần Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được Yên Lặng. Xin mời quý vị độc giả đón xem phần tiếp theo của bộ Long Tuyền Kiếm
Phần 5
Đại Chiến Vạn Mai Cốc
Tình Của Chàng Xin Hẹn Kiếp Sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro