Chương 2
Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
Yên Lặng.
* * *
Ở nơi đây, lúc mặt trời đang chiếu những tia nắng nóng bỏng, như thiêu như đốt, xuống bãi cát trắng rộng mênh mông, bọn Lãnh Ưng bang và Phi Điệp đang ào ào xông vào nhau như bọn dã thú điên cuồng. Bọn chúng chém giết lẫn nhau, làm cho bãi cát trắng nhuộm một màu đỏ, màu sắc đỏ của máu. Tiếng la hét, tiếng rên rỉ của người bị thương vang vọng khắp núi. Lúc này cô ả Địa Xà bang, liền trễ chiếc áo xuống, phơi bày đôi gò bồng đảo trước mặt của Phạm Khắc, liếc mắt đưa tình và nói:
_ Phạm Khắc! Ngươi hãy giao cô bé Ngọc Vô Tâm cho ta, thì chúng ta cùng chung hưởng vinh hoa phú quý, không những thế ngươi còn có cả ta nữa.
Phạm Khắc quát lớn:
_ Con nô tài đê hèn, ngươi coi Phạm Khắc này là loại người nào?
Phạm Khắc quát cô ả Địa Xà bang xong, liền bảo với cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Ngọc Vô Tâm! Hãy đi đi, đến Cồn Tiên sơn, còn ở nơi đây để cho Phạm bá bá.
Cô bé Ngọc Vô Tâm vẫn đứng yên lặng, đưa mắt nhìn Phạm Khắc mà không nỡ bỏ đi. Thấy cô bé Ngọc Vô Tâm vẫn chưa chịu đi, Phạm Khắc mới quát lớn:
_ Nghe lời của Phạm bá bá, Ngọc Vô Tâm hãy đi mau.
Nhưng có tiếng cười khẩy vang lên.
_ Ngươi muốn đi sao? Đâu có dễ như vậy.
Một bóng người như con rắn phi đến, nhưng đã bị Phạm Khắc vung đao ngăn lại.
_ Ngươi dám?
Thanh đao trong tay của Phạm Khắc lóe lên, chặn tên Địa Xà bang phải đứng lại. Tiếng va chạm của binh khí vang lên.
_ Choang! Choang! Choang!
Phạm Khắc vung thanh đao trong tay loang loáng, tả xung đột đánh giết bọn người Địa Xà bang, không cho bọn chúng đến gần cô bé Ngọc Vô Tâm. Phạm Khắc lung này vừa đánh bật trở lại một tên Địa Xà bang vừa xông đến gần cô bé Ngọc Vô Tâm. Phạm Khắc nói nhỏ:
_ Nghe lời Phạm bá bá, chạy đi Ngọc Vô Tâm, nếu không sẽ không kịp, nghe lời của Phạm bá bá, hãy chạy đi.
Cô bé Ngọc Vô Tâm đưa mắt nhìn vị Phạm bá bá đã song hành với Ngọc Vô Tâm, từ lúc ở núi Hắc Lão cho đến bây giờ, rồi quay người bỏ chạy, chạy về hướng mà Phạm bá bá đã bảo. Ngọc Vô Tâm cứ chạy, chạy mãi cho đến khi trước mặt là một ngôi miếu. Ở nơi đó trước cửa miếu là một chàng trai trẻ đang úp cái nón lên mặt, vắt chân chữ ngũ mà nằm ngủ, chàng ta đang say giấc nồng. Ngọc Vô Tâm nhìn thấy ngôi miếu thì nghĩ:
_ Đây là miếu thờ hai bà.
Cô bé Ngọc Vô Tâm bước lại gần, vì trong đầu vang lên lời căn dặn của vị bá bá Phạm Khắc là đến Cồn Tiên sơn, miếu thờ hai bà sẽ có người tiếp ứng. Cô bé Ngọc Vô Tâm cứ bước đến thì có tiếng người cười nói:
_ Khà! Khà!Khà! Khi không miếng ngon lại đến miệng.
Một tên trông như quỷ dạ xoa từ trên cây phi thân xuống, vừa lao xuống đã đưa tay chụp lấy cô bé Ngọc Vô Tâm. Cô bé Ngọc Vô Tâm quá hoảng sợ liền kêu lên:
_ Cứu! Cứu với.
Cô bé Ngọc Vô Tâm vừa dứt tiếng kêu cứu, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên.
_ Ngươi hãy thả cô bé kia ra, nếu không ngươi sẽ chết?
Tên quỷ dạ xoa kia với nụ cười khinh khỉnh hỏi:
_ Ai dám bảo quỷ dạ xoa ta thả người kia chứ? Bước ra đây ta xem nào?
Tên quỷ dạ xoa kia vừa nói xong, thì trước mặt của tên quỷ dạ xoa, một người đã đứng ở nơi đó. Tên quỷ dạ xoa đưa mắt nhìn thấy đó là một chàng trai trẻ, thì cười khẩy.
_ Hừ! Thì ra một thằng nhóc miệng còn hơi sữa. Ngươi muốn đầu thai sớm thì ta cho toại nguyện.
Tên quỷ dạ xoa nói xong, liền vung thanh quỷ thủ nhằm chàng trai trẻ chụp xuống. Cô bé Ngọc Vô Tâm nhìn thấy thế liền la lớn, rồi quá sợ hãi mà nhắm mắt lại chẳng dám nhìn. Một lúc sau, có tiếng người bảo cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Tiểu muội muội! Sao vẫn còn đứng ở nơi đó?
Cô bé Ngọc Vô Tâm nghe thế mới mở mắt ra, chỉ thấy vị ca ca kia đang đứng bên con ngựa, còn tên quỷ dạ xoa kia, giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn. Cô bé Ngọc Vô Tâm nhìn thấy thế liền hét lên, rồi chạy đến bên cạnh chàng trai trẻ kia. Chàng trai trẻ kia lúc này mới bảo với cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Tiểu muội muội! Đừng sợ, không có chuyện gì đâu? Còn nhà muội ở đâu để ta đưa tiểu muội muội về nhà.
Cô bé Ngọc Vô Tâm lắc lắc đầu, rồi chỉ vào bụng.
_ Muội đang đói, ca ca có gì ăn không?
Chàng trai trẻ kia mỉm cười rồi nói:
_ Tiểu muội muội! Ta cũng vậy. Tiểu muội muội hay là chúng ta cùng đi thêm chút nữa, vào nơi phố thị ta sẽ mua bánh cho tiểu muội muội ăn có được không?
Cô bé Ngọc Vô Tâm gật đầu rồi nhoẻn miệng cười hỏi:
_ Ca ca! Thế thị trấn có xa không vậy, chứ muội quá đói bụng rồi?
Chàng trai trẻ nhìn cô bé Ngọc Vô Tâm cười bảo:
_ Cũng không xa lắm, đi ngựa thì một chút sẽ đến. Ta giúp tiểu muội muội lên ngựa nhé?
Chàng trai trẻ kia đang định giúp cô bé Ngọc Vô Tâm leo lên lưng ngựa thì có tiếng người nói:
_ Hãy bỏ đứa bé lại, ta tha cho một mạng.
Chàng trai trẻ nghe có người bảo, thì đưa mắt nhìn, thấy một người mang chiếc áo màu trắng, bịt mặt chỉ chừa lại đôi mắt liền hỏi:
_ Ngươi là ai mà bảo ta phải bỏ cô bé này lại kia chứ?
Người bịt mặt mang chiếc áo màu trắng lên tiếng nói:
_ Chàng trai trẻ! Ngươi đã nghe nói đến Bạch Hạc Song Tiên hay không? Ta là một trong hai người ấy.
Bạch Hạc Song Tiên! Cái tên đó sẽ làm cho chàng trai trẻ kia kinh sợ mà để cô bé Ngọc Vô Tâm lại, nhưng chàng trai trẻ kia cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Ta chỉ nghe nói đến Bạch Hạc sơn, chứ không nghe nói đến Bạch Hạc Song Tiên bao giờ? Còn ngươi ỷ vào cái gì mà nói ta phải bỏ người lại?
Người bịt mặt, mang chiếc áo màu trắng đưa thanh kiếm ra và nói:
_ Ngươi nói ta ỷ vào cái gì sao? Ta ỷ vào thanh kiếm này.
Cô bé Ngọc Vô Tâm trông thấy thế liền cầm lấy tay của chàng trai trẻ kia mà nói:
_ Ca ca! Muội chỉ muốn đi với ca ca thôi.
Chàng trai trẻ nghe cô bé Ngọc Vô Tâm nói như vậy, liền quay sang người đàn ông tự xưng là một trong hai Bạch Hạc Song Tiên.
_ Ngươi đã nghe vị muội muội này nói rồi đó, vị tiểu muội muội này chỉ muốn đi cùng với ta mà thôi.
Nhưng người bịt mặt mặc chiếc áo vẫn lạnh lùng bảo:
_ Ta bảo ngươi hãy để đứa bé lại.
Cồn Tiên sơn.
Từng hàng thông reo vi vu theo làn gió thổi, như những nàng tiên đang đánh đàn giữa bầu trời xanh. Nhưng ở miếu thờ hai bà, không khí như chùng xuống, không gian im phăng phắc, không một tiếng động. Lúc này chàng trai trẻ kia mới nói:
_ Một người bí ẩn như ngươi mà cũng muốn ta để vị muội muội đây lại sao? Cho dù ta muốn, thì thanh kiếm trong tay của ta cũng không muốn.
Chàng trai trẻ kia nói xong, liền đưa ngón tay cái quẹt mũi, với ánh mắt đầy thách thức. Người bịt mặt, mặc chiếc áo màu trắng cười bảo:
_ Cái đó không phụ thuộc vào ngươi.
Chàng trai trẻ kia gật đầu nói:
_ Quả thật không phụ thuộc vào ta, mà vào thanh kiếm này?
Người bịt mặt, mặc chiếc áo màu trắng nhìn thấy thanh kiếm trong tay của chàng trai trẻ kia liền kêu lên.
_ Long Tuyền kiếm! Long Tuyền kiếm!
Chàng trai trẻ cười hỏi:
_ Ngươi cũng am hiểu đó nhỉ?
Người bịt mặt, mặc chiếc áo màu trắng liền nói:
_ Được! Nếu ngươi đón đỡ được ba chiêu kiếm của ta, thì ngươi có quyền đưa con bé kia đi.
Chàng trai trẻ kia nghe thế liền đưa ngón tay cái quẹt mũi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro