Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

       Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
                        Yên Lặng
                              ***
Một thời gian giang hồ võ lâm đất Việt trời quang mây tạnh, sóng yên biển lặng. Ở nơi đây, dòng sông Thạch vẫn như ngày nào, bên lở bên bồi, quanh quanh co co rồi chảy ra biển, chỉ riêng lầu Uyên Ương là đã cũ kĩ theo thời gian, nhưng ở Uyên Ương lầu có một vị nương nương đang ngồi nhìn dòng sông Thạch mà hạt lệ vương trên mi mắt. Vị nương nương kia nhẹ nhàng lấy cái khăn tay lau nhẹ những giọt nước mắt, rồi nhìn ra ngoài. Đôi cánh chim câu bay lượn trên bầu trời xanh, vị nương nương kia nhìn theo mà cười khanh khách như một đứa trẻ, rồi lại khóc. Nhìn thấy vị nương nương kia lúc cười, lúc khóc có hai đứa bé, một trai, một gái chạy đến. Hai đứa trẻ kia cầm lấy áo của vị nương nương kia và hỏi:
_ Nương nương! Sao nương nương lại khóc nữa? Nương nương khóc làm cho Kim Đồng, Ngọc Nữ cũng khóc theo. Kim Đồng, Ngọc Nữ không muốn vậy chút nào? Nương nương hãy cười đi.
Nhìn hai đứa bé ngây thơ đang lay gọi, vị nương nương kia mỉm cười bảo:
_ Được! Được! Ta sẽ chiều ý của Kim Đồng, Ngọc Nữ, hai đứa vậy.
Vị nương nương kia mỉm cười, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng lại là nụ cười của người tình si. Ở nơi Uyên Ương lầu này, vị nương nương kia đã từng cùng người trong tim ngồi bên cạnh nhau cùng ngắm cảnh.
Dòng sông Thạch vẫn lặng lẽ xuôi dòng, cảnh buồm thơ ngược ngược, xuôi xuôi, dưới bến sông mấy cô thôn nữ đang giặt chiếu, hay gánh nước, tiếng gọi, tiếng nô đùa vang vọng làm cho vị nương nương kia mỉm cười. Bên kia sông là từng lũy tre xanh nghiêng nghiêng bờ cát, một dải cát vàng chạy dài men theo dòng sông, bọn trẻ con đang tung tăng bơi lội, nhưng người xưa giờ ở nơi đâu chỉ riêng mình nàng ở nơi đây.
Cảnh xưa vật cũ vẫn còn đây
Mà nay chẳng thấy  hỡi cố nhân
Mây giăng nhè nhẹ, gió hiu hiu
Uyên Ương đó, riêng ai một mình.
Trong tim của vị nương nương vẫn vương vấn một bóng hình, một bóng hình mà nàng vừa yêu vừa ghét. Một ý nghĩ độc ác vừa lóe lên trong mắt của nàng, vị nương nương đó sẽ bằng mọi cách để thực hiện ý nghĩ đó.
Giang hồ đất Việt lặng yên sóng gió, nhưng nào được bao lâu, một chuyện kinh thiên động địa làm tanh mùi máu, dấy động phong ba.
Một bãi cát trắng chạy dài ngút ngàn con mắt, trời trong xanh không một gợn mây, nắng như thiêu như đốt. Ấy thế mà, có hai người đang hối hả bước, đó là một người đàn ông trung niên với gương mặt khắc khổ, và đứa bé gái chưa tới mười, tóc xõa ngang vai. Hai người đó đều mang những bộ áo quần đã bạc màu, nhìn vào là biết họ đã nhiều ngày bôn ba qua bao nhiêu dặm đường mới tới được nơi đây. Người đàn ông trung niên vừa đi, vừa nhìn xung quanh với vẻ mặt lo lắng. Đứa bé gái ngước mắt nhìn người đàn ông trung niên và hỏi:
_ Phạm bá bá! Phải đi như thế này bao nhiêu lâu nữa?
Người đàn ông trung niên nghe vậy thì nhìn đứa bé gái đang bước đi trên cát nóng bỏng, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. Một đứa bé gái sau này lớn lên, nhất định sẽ là một vị tuyệt sắc giai nhân, cho dù giờ đây những phong ba gian khổ đường trường, cũng không che được những đường nét mà trời đất đã ban tặng cho đứa bé. Người đàn ông trung niên mà cô bé gọi là Phạm bá bá, lúc này mới nói:
_ Ngọc Vô Tâm! Qua khỏi bãi cát này là đến Cồn Tiên sơn, chúng ta sẽ có người tiếp ứng.
Cô bé được gọi với cái tên Ngọc Vô Tâm, gật đầu rồi lại hỏi:
_ Phạm bá bá! Cồn Tiên sơn là nơi tiên ở có phải không Phạm bá bá?
Người đàn ông trung niên nghe hỏi liền nói:
_ Có lẻ là vậy.
Người đàn ông trung niên kia nói xong lại bảo:
_ Ngọc Vô Tâm! Khi tới nơi đó, chúng ta hãy tới nơi miếu thờ hai bà, sẽ có người tiếp ứng cho chúng ta. Ngọc Vô Tâm! Cháu phải nhớ nhé.
Cô bé gật đầu, đưa mắt nhìn ra xa rồi quay lại nói với người đàn ông trung niên.
_ Ngọc Vô Tâm đã nhớ thưa Phạm bá bá.
Cô bé nói xong lại nói với người đàn ông trung niên.
_ Phạm bá bá! Có người cũng đi như chúng ta kìa.
Nghe cô bé Ngọc Vô Tâm bão như vậy, Phạm Khắc mà cô bé Ngọc Vô Tâm gọi là Phạm bá bá đưa mắt nhìn, thấy từ nơi xa, có những chấm đen đang từ từ tiến tới. Phạm Khắc liền bảo với cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Ngọc Vô Tâm! Chúng ta đi mau, nếu có chuyện gì xảy ra, Ngọc Vô Tâm hãy nhớ lời của Phạm bá bá đã nói nhé.
Cô bé Ngọc Vô Tâm trả lời:
_ Ngọc Vô Tâm nhớ rồi, khi đến Cồn Tiên sơn là nơi tiên ở, rồi tìm đến nơi miếu thờ hai bà, có phải không Phạm bá bá.
Phạm Khắc đang định trả lời cô bé Ngọc Vô Tâm, nhưng không kịp nữa rồi.
_ Ha! Ha! Ha! Người của Lãnh Ưng bang chờ ngươi ở nơi đây đã lâu lắm rồi. Phạm Khắc! Ngươi hãy để cô bé Ngọc Vô Tâm lại, chúng ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống.
Phạm Khắc cầm chặt thanh đao cười nhạt.
_ Các ngươi khinh thường ta quá thể.
Tên thủ lĩnh của Lãnh Ưng bang hét lớn:
_ Phạm Khắc! Rượu mời ngươi không uổng lại muốn uống rượu phạt, bắt lấy con bé Ngọc Vô Tâm cho ta.
Phạm Khắc hoành ngang thanh đao rồi cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Bằng vào bọn Lãnh Ưng bang các ngươi sao?
Phạm Khắc hoành ngang thanh đao, lạnh lùng nhìn quanh, thì lúc đó có một giọng nói lạnh lùng vô cảm vang lên.
_ Ông bạn Lãnh Ưng bang định ăn mảnh một mình sao?
Tên thủ lĩnh Lãnh Ưng bang đưa mắt nhìn rồi nói:
_ Tưởng ai, thì ra là người của Phi Điệp bang.
Quả thật là như vậy, chừng mấy mươi người trong trang phục sặc sỡ, chẳng khác gì mấy con phi điệp đang đi tới. Cùng lúc này dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt trên bãi cát nóng bỏng, một đám người kì dị đi như rắn bò đang từ từ tiến lại. Phạm Khắc nhìn thấy vậy cười nói:
_ Không ngờ đến người của Địa Xà bang cũng có mặt, thật náo nhiệt.
Một thiếu nữ với dáng đi uốn éo như con rắn đang bò, mỉm cười nói:
_ Không ngờ Phạm nghĩa sĩ cũng biết đến chúng ta, chi bằng Phạm nghĩa sĩ hãy đưa cô bé Ngọc Vô Tâm cho chúng ta, khi đó chúng ta đã là người một nhà, cùng chung hưởng vinh hoa phú quý.
Phạm Khắc cười bảo:
_ Sống chung với loài rắn thì chẳng dám, nhưng rượu rắn thì uống được.
Lợi dụng trong lúc Phạm Khắc đang đối thoại với bọn Địa Xà bang, một tên bang chúng của Lãnh Ưng bang liền nhảy đến định chụp lấy cô bé Ngọc Vô Tâm, thì một tiếng quát lớn:
_ Ngươi đám!
Cùng lúc đó, một tiếng kinh hoàng vang lên, một người vừa lúc nãy còn sống, thế giờ đây chỉ còn lại là một đống thịt đang nằm trên bãi cát nóng bỏng, dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt. Tên thủ lĩnh của Lãnh Ưng bang nhìn thấy bang chúng của mình bị giết chết như vậy, liền hét lớn:
_ Phi Điệp bang! Các ngươi dám ra tay với người Lãnh Ưng bang sao?
Một lão già cầm đôi song câu cười lớn:
_ Người Lãnh Ưng bang là cái thứ gì mà không dám kia chứ?
Tên thủ lĩnh của Lãnh Ưng bang, thấy thái độ của bọn người Phi Điệp bang như thế liền hét lớn:
_ Phi Điệp bang! Các ngươi khinh người thái quá. Giết!
Tên thủ lĩnh Lãnh Ưng bang vừa nói từ giết ra khỏi miệng, thì bọn bang chúng của Lãnh Ưng bang, tay cầm thứ vũ khí trông như vuốt chim ưng xông đến bọn Phi Điệp bang mà chém giết. Bọn phi Điệp bang chẳng kém cạnh cũng xông đến mà chém giết.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro