Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

              Giấc Mộng Bá Vương

Trên chặng đường đi đến Phúc Yên tiêu cục để tìm Trần Văn với cô bé Diệu Chân, Tiểu Nhị giờ đây đang gặp thằng bé chín, mười tuổi. Hai đứa tranh nhau con thỏ, một kẻ đuổi, một người bắt được, không lẻ đánh nhau chí chết để tranh giành con thỏ, vì vậy Tiểu Nhị mới đem nướng con thỏ đế cùng ăn với thằng bé kia. Tiểu Nhị lúc này đang ngồi nướng thịt thỏ vừa làm ra vẻ người lớn hất hàm hỏi:
_ Này bé con! Ngươi tên là gì vậy?
Thằng bé kia suy nghĩ chốc lát, rồi tủm tỉm cười một cách tinh ranh hỏi Tiểu Nhị.
_ Thế ngươi tên gọi là gì? Ngươi nói trước đi rồi ta sẽ nói.
Tiểu Nhị chẳng suy nghĩ gì cả liền đáp:
_ Ta ấy à? Ta tên là Tiểu Nhị  đứng thứ hai trong nhà, chứ không phải là người làm chân chạy trong hàng rượu, hàng ăn.
Tiểu Nhị nói như vậy là vì Trần thúc thúc có lần nói với nó như vậy, chứ thật ra cái tên đó vì nó làm chân sai vặt trong thôn mà có, còn bà nội cứ gọi thằng cu mà thôi.
_ Ha! Ha! Ha! Tiểu Nhị.
Thằng bé kia ôm bụng nằm lăn ra đất mà cười ngặt nghẽo.
Tiểu Nhị thấy vậy mới hỏi:
_ Có gì không được sao?
Thằng bé kia lúc này mới nghiêm mặt nói:
_ Ta là Tiểu Nhất! Mà nhất thì đứng trước nhị, vì thế ta lớn hơn ngươi nên ngươi hãy gọi ta một tiếng ca ca, hai tiếng ca ca.
Tiểu Nhị nhìn thằng bé tự xưng là Tiểu Nhất kia, có lẽ nhỏ hơn mình khá nhiều, nhưng còn cái lí lẽ của nó thì?
Vừa lúc đó có người lên tiếng gọi.
_ Ngươi chơi đủ chưa? Sao còn ngồi ở nơi đó mà chưa đi?
Thằng bé Tiểu Nhất khuôn mặt xịu mặt xuống nói:
_ Thế này thì không ăn được thịt thỏ nướng rồi.
Thằng bé Tiểu Nhất uể oải đứng dậy bước đi.
_ Tiểu Nhị! Ca ca đi đây.
Thằng bé Tiểu Nhất nói lớn.
_ Độc thủ cô cô! Con đến đây.
Thằng bé Tiểu Nhất đang bước đi thì quay lại.
_ Tiểu Nhị! Ta có tên gọi là Linh Nhân, là ca ca của ngươi đó, hãy nhớ nhé.
Thằng bé Tiểu Nhất nói xong liền bước đi, đang khuất dần sau những rặng cây xanh. Tiểu Nhị ngước mắt nhìn theo, thấy đó là bóng dáng một người đàn bà cụt tay với thằng bé khoảng chín, mười tuổi đang khuất dần, rồi biến mất sau những rặng cây.
Giờ đây, chỉ còn mình thằng Tiểu Nhị với con thỏ nướng thơm lừng, nhưng sao nó chẳng thấy ngon miệng.
Trên bầu trời đêm đen thẳm là những vị sao lấp lánh ánh sáng, thỉnh thoảng một ánh sao băng bay vút ngang bầu trời đêm. Thằng Tiểu Nhị lúc này đang nằm khểnh vắt chân chữ ngũ, sau khi đánh một bữa thịt thỏ nướng no nê. Tiểu Nhị lúc này nghĩ lại trưa nay, nếu không có Hải Vân nhị lão và vị nghĩa sĩ Triệu Nghĩa Sơn, thì chắc giờ đây nó đã về với ông bà tổ tiên rồi.
_ Làm sao bây giờ? Làm sao để mình không bị bọn người mặc áo choàng đen kia uy hiếp? Ước gì mình được như Trương đại hiệp nhỉ?
Thằng Tiểu Nhị suy nghĩ một lát, rồi ngồi thổ nạp luyện khí. Chẳng biết bao nhiêu lâu, thằng Tiểu Nhị đứng dậy khởi động luyện quyền cước, kiếm chiêu, luyện cho đến khi trời gần sáng mới ngừng nghỉ.
Thằng Tiểu Nhị ngồi nghỉ một lát, lấy miếng thịt thỏ nướng còn lại ăn xong mới lên đường. Thằng Tiểu Nhị lại bước đi trên con đường thiên lý. Trước mắt là một tòa thành rộng lớn. Thằng Tiểu Nhị vô cùng vui mừng hớn hở, vì bao nhiêu ngày một mình nơi đường rừng, giờ đây thấy một nơi sầm uất như vậy mới bước nhanh. Thằng Tiểu Nhị ngước nhìn, thấy trên cổng thành có chữ Hải Khẩu thành.
Hải Khẩu thành, nhà cửa san sát, dân cư đông đúc, chùa chiền hương khói nghi ngút, buôn bán tấp nập, dân đêm nằm chẳng đóng cửa, thấy của rơi chẳng ai thèm lượn, trẻ nhỏ kinh sử thơ văn thong thuộc, ông bà gương mẫu con cháu hiếu thảo. Thằng Tiểu Nhị ghé vào quán phở bên đường rồi gọi một tô phở để ăn. Thằng Tiểu Nhị vừa kéo ghế ngồi xuống thì nghe lão chủ quán vừa làm vừa than thở.
_ Hà! Không biết ngày gì mà xui xẻo thể này? Mấy ngày nay đã ế ẩm, giờ lại gặp của nợ này nữa? Mong trời phật hãy thứ tội cho kẻ này.
Lão chủ quán phở lúc này mới kể với thằng Tiểu Nhị cho vơi nỗi lòng.
_ Ngươi biết không? Không dưng tự nhiên có một bà nào lại đây rồi lăn ra ốm, làm cho ta vừa tốn kém tiền ăn, rồi cả tiền thuốc thang nữa chứ? Thật là họa vô đơn chí.
Thằng Tiểu Nhị lúc này ngồi ăn miếng  phở, nghe lão chủ quán phở nói như vậy, tự nhiên thằng Tiểu Nhị lại nhớ đến bà nội của mình mới hỏi:
_ Thế thì khi nào người ta lành bệnh, thì chủ quán nói với họ trả tiền thuốc men hay làm công trả nợ là được chứ gì?
Lão chủ quán nghe vậy liền than thở.
_ Được thế đã may, không khéo chết đến nơi, làm ta phải lo ma chay, lại đến cửa quan ấy chứ?
Thằng Tiểu Nhị ngồi suy nghĩ một chút rồi nói:
_ Lão chủ! Hay để cháu ở lại giúp chủ quán để trừ vào tiền cơm nước, thuốc men cho người ấy.
Lão chủ quán phở nghe thằng Tiểu Nhị nói như vậy, thì tròn mắt nhìn.
_ Ngươi nói thiệt hay nói chơi, không nói chơi nghe chưa?
Thằng Tiểu Nhị khảng khái đáp:
_ Cháu nào nói chơi, chỉ sợ lão chủ không bao dung?
Lão chủ quán phở nghe thằng Tiểu Nhị nói như vậy, thì mừng rỡ như bắt được vàng, tay lau vào cái khăn vừa hỏi:
_ Thế thì được, mà ngươi tên là gì vậy?
Thằng Tiểu Nhị liền trả lời.
_ Cháu tên là Tiểu Nhị.
Thằng Tiểu Nhị vừa nói xong, thì lão chủ quán phở nghe vậy liền cười lớn.
_ Hà! Hà! Hà! Là Tiểu Nhị sao? Thật là có duyên, thế thì ngươi cứ ở lại nơi đây với ta, mà lo thuốc thang cho bà lão kia, người làm việc tốt tất được trời phù hộ.
Thế là thằng Tiểu Nhị ở lại nơi đó làm việc cho lão chủ quán phở ở Hải Khẩu thành. Bà lão mà lão chủ quán phở ấy nói đó là một người có khuôn mặt đầy sẹo, tóc tai bù xù, áo quần rách rưới, đặc biệt bà ta bị câm, chân tay cũng chẳng được như người bình thường.
Ngày ngày thằng Tiểu Nhị làm việc ở quán phở rồi trở về nơi căn phòng có bà lão đang nằm. Thằng Tiểu Nhị vừa chăm sóc cho bà lão, vừa luyện tập quyền cước, kiếm chiêu, thổ nạp. Một ngày lúc thằng Tiểu Nhị đang luyện tập quyền cước, kiếm chiêu, thì bà lão ra hiệu cho thằng Tiểu Nhị cho nó sửa lại các đòn đánh hay kiếm chiêu.
_ Bà lão biết võ nghệ, nhưng tại sao lại ra như vậy? Hay kẻ thù của bà đã làm ra chuyện này?
Tuy nghĩ như vậy, chứ thằng Tiểu Nhị cũng không hỏi, cứ như thể hai người cứ nương tựa vào nhau mà sống. Một hôm, lão chủ quán phở vì mắc việc nên mới được nghỉ sớm, thằng Tiểu Nhị lấy phần là một bát phở rồi quay về căn phòng của bà lão. Trong phòng là tiếng ho sù sụ vang lên, thằng Tiểu Nhị bước vào.
_ Lão lão! Tiểu Nhị đã về.
Thằng Tiểu Nhị mở toang cửa cho ánh nắng tràn vào. Trong góc phòng là bà lão đang nằm, trên khuôn mặt đầy sẹo, tóc bù xù, nhưng tại sao trên cánh tay thì nước da trắng mịn màng như da con gái. Thằng Tiểu Nhị vô cùng ngạc nhiên mới kêu lên.
_ Lão lão!
Người bệnh trong góc phòng lắc đầu.
Thằng Tiểu Nhị lại hỏi:
_ Cô cô!
Người bệnh lại lắc đầu.
_ Tỉ tỉ!
Người bệnh liền gật đầu.
Thằng Tiểu Nhị lúc này mới hỏi đến tên của vị tỉ tỉ kia.
_ Tỉ tỉ tên là gì vậy?
Vị tỉ tỉ liền lấy tay khó nhọc viết xuống đất.
_ Vạn Mai cốc Bạch...
Nhưng vì cố gắng hết sức nên lại nằm xuống ho sù sụ. Thằng Tiểu Nhị chạy lại đưa tay đỡ lấy vị tỉ tỉ kia ngồi dậy.
Cứ như thể thắng Tiểu Nhị đã ở lại nơi đây , nơi quán phở ấy hơn một năm. Cho đến một ngày...
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro