Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Giấc Mộng Bá Vương

Dưới tán cây bàng, cành lá xum xuê tỏa bóng mát. Một quán phở chỉ có vài chiếc bàn, leo teo vài ba khách đang ngồi, thùng nước dùng đang sôi sùng sục, bốc mùi thơm ngào ngạt, lão chủ quán phở chòm râu nay đã điểm bạc. Một thằng bé tóc để chỏm trái đào đang lúi húi bên bếp lửa. Tiểu Nhị, Diệu Chân, lão quái y dừng ngựa bước vào. Tiểu Nhị nhìn thấy lão chủ quán phở liền hỏi:
_ Lão chủ còn nhớ đến cháu không?
Lão chủ quán phở đưa mắt nhìn chàng trai trước mặt, một chàng trai đẹp như tranh vẽ, liền lắc đầu:
_ Thứ cho lão đây trí nhớ kém, vị nghĩa sĩ này biết ta sao?
Tiểu Nhị liền bước đến cầm lấy tay của lão chủ quán lắc lắc.
_ Cháu là Tiểu Nhị, là thằng bé năm xưa làm công trừ nợ cho vị tỉ tỉ Bạch Vân Mai đây này.
Lão chủ quán phở nghe Tiểu Nhị nói vậy liền reo lên.
_ Là ngươi sao? Nhưng hôm nay ngươi trông như một vị thần thế này, làm cho ta chẳng còn nhận ra.
Lão chủ quán phở cầm lấy tay của Tiểu Nhị mà lắc lắc. Tiểu Nhị lúc này mới nói với lão chủ quán phở.
_ Lão chủ! Hãy làm cho cháu ba bát phở, quả thật chúng cháu rất đói.
Lão chủ quán gật đầu.
_ Được! Được! Hãy chờ ta một chút. Tiểu Nhị! Ngươi cứ tự nhiên như khi xưa nhé.
Trong lúc Tiểu Nhị, Diệu Chân, lão quái y đang ngồi chờ những bát phở ngon thì...
Ở nơi đây, một cung điện nguy nga, tường được dát vàng, trần thiết những viên ngọc to như quả trứng gà, nền nhà lát gạch bằng bạc, từng bậc thềm được trải thảm đan bằng dây vàng. Những cây đèn lưu li được thắp sáng tỏ, soi rõ một vị nương nương quốc sắc thiên hương, đang ngồi trên chiếc giường làm bằng bạch ngọc. Vị nương nương khoác một chiếc áo mỏng dính, phơi bày tất cả tòa thiên nhiên, đôi gò bồng đảo, cái lạch đào nguyên, đôi bàn tay trắng nõn như búp măng, đeo đầy vòng vàng, nhẫn ngọc. Nàng đang cầm một chiếc hộp đựng đầy bột nghiền từ ngọc trai. Nàng đưa tay thoa thoa lên hai má, nhìn vào gương, mỉm cười, hỏi một người đang ngồi thiền định bên cạnh.
_ Ngươi thấy ta có đẹp không?
Người đang ngồi thiền định bên cạnh vị nương nương kia, chẳng phải ai khác mà chính là Bách Tuế hòa thượng, một vị chân tu mà mọi người khắp nơi đều kính trọng.
_ Nương Nương thật đẹp, đẹp một cách ma mị.
Bách Tuế hòa thượng mở mắt ra nhìn một lát rồi nhắm mắt lại miệng đọc kinh, tay lần tràng hạt.
Người được gọi với cái danh xưng cao quý là nương nương, nghe Bách Tuế hòa thượng nói thế liền cười lớn.
_ Ha! Ha! Ha! Bách Tuế hòa thượng! Người nói hay lắm, đẹp một cách ma mị, ta thích.
Vừa ngừng những tràng cười sảng khoái, vị nương nương kia lại hỏi:
_ Bách Tuế hòa thượng! Ngươi thấy mưu kế của ta vừa thi hành có được không?
Bách Tuế hòa thượng liền trả lời vị nương nương kia.
_ Quả thật là một mưu kế bất phàm và thâm hiểm, nương nương.
Vị nương nương kia nghe những lời nói đầy châm biếm của Bách Tuế hòa thượng, cũng chỉ mỉm cười, một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành.
_ Bách Tuế hòa thượng! Ngươi không nên châm biếm mỉa mai ta như vậy, chỉ một mưu kế nhỏ của ta, mà bọn người mặc áo choàng đen tự tàn sát lẫn nhau, hơn bọn ngươi cả đời phải nhọc công gắng sức cũng không bằng.
Bách Tuế hòa thượng lúc này mới chắp tay vái rồi bảo:
_ Xin đa tạ nương nương, nhờ có cái thân ngàn vàng của nương nương mà sắp đến giang hồ võ lâm đất Việt được hưởng những ngày tháng thái bình.
Vị nương nương kia lúc này mới xoay người lại, mỉm cười nói:
_ Bách Tuế hòa thượng! Việc của ta đã làm xong, giờ đây là việc của ngươi. Ngươi hãy viết một bài hịch nhân danh ta và ngươi, Bảo Ngọc cung với Thiên Sơn thiền viện hiệu triệu các anh hùng trong thiên hạ cùng đồng lòng đánh đuổi bọn người mặc áo choàng đen.
Bách Tuế hòa thượng gật đầu rồi hỏi:
_ Nương nương! Chúng ta sẽ đánh bọn người mặc áo choàng đen ở đâu?
Vị nương nương kia lúc này quay lại nhìn vào gương, nghiêng nghiêng ngó ngó.
_ Ở đâu ư? Ở dưới chân núi Bạch Hạc sơn, chỉ cần một trận là quét sạch bọn người mặc áo choàng đen kia. Bách Tuế hòa thượng! Ngươi có biết không?
_ Dưới chân núi Bạch Hạc sơn và chỉ một trận thôi sao?
Bách Tuế hòa thượng ngạc nhiên hỏi.
Vị nương nương kia vẫn nhìn ngắm mình trong chiếc gương vừa nói.
_ Chỉ một trận, Bách Tuế hòa thượng, ngươi không tin ư?
Bách Tuế hòa thượng lắc đầu.
_ Nào dám như thế, nương nương.
Vị nương nương kia lúc này nói khéo như muốn đuổi khách.
_ Bách Tuế hòa thượng! Hãy quay về Thiên Sơn thiền viện viết hịch đi là vừa.
Bách Tuế hòa thượng nghe vậy liền cáo từ ra về, vừa đi khỏi cửa chưa bao lâu, thì ở một ngách nhỏ, có một tên mặc áo choàng đen, đang từ từ bò vào. Tên mặc áo choàng đen từ từ bò vào, cứ như con chó bò vào chân của chủ nhân. Tên kia bò dưới chân vị nương nương kia rồi cúi xuống liếm láp.
Vị nương nương kia thấy vậy mới nói:
_ Tên nô tài ngu xuẩn, đừng làm ta...
Vị nương nương kia rên lên từng tiếng dâm đãng và cười lên từng cơn sung sướng. Hai người liền ôm chặt lấy nhau, với những hơi thở gấp gáp. Trên chiếc giường bằng bạch ngọc, họ quấn lấy nhau như loài rắn vào mùa động dục. Sau một hồi thỏa mãn sự ái ân, vị nương nương kia liền đạp tên mặc áo choàng đen kia lăn xuống đất rồi hỏi:
_ Những việc ta sai ngươi, ngươi đã làm đến đâu rồi?
Tên mặc áo choàng đen kia nhìn vị nương nương như chưa thỏa mãn cơn khát, vừa thưa:
_ Thưa nương nương! Đã làm theo kế hoạch mà nương nương đã định sẵn.
Vị nương nương nhìn tên mặc áo choàng đen rồi hỏi:
_ Theo kế hoạch, sao ngươi còn mặc bộ đồ ma quỷ kia?
Tên kia nghe vị nương nương hỏi như vậy, liền nói:
_ Thưa nương nương! Tiểu nhân mang nó bên ngoài cho dễ làm việc, còn bên trong tiểu nhân mang y phục của Bảo Ngọc cung.
Thì ra tên mặc áo choàng đen là thuộc hạ của vị nương nương kia, lúc này tên đó mới cởi chiếc áo choàng đen đem vứt bỏ. Vị nương nương kia nhìn thấy vậy mới bảo:
_ Thế mới được, sau này ngươi không cần mặc chiếc áo choàng đen đó nữa, từ đây nó không còn tồn tại trên đất Việt này. Ngươi hãy đi nghỉ đi, sau này có việc, ta cần ngươi làm.
Tên thuộc hạ kia nghe vậy liền cáo từ lui ra. Vị nương nương kia lúc này mới nói lớn cứ như muốn cho mọi người ở thế gian đều nghe được.
_ Trên đất Việt này chẳng còn bọn người mặc áo choàng đen, mà chỉ có Bảo Ngọc cung do Hồng Oanh Oanh làm chủ. Bảo Ngọc cung là chính nghĩa. Linh Duy Nhân! Còn ta thì ngươi sẽ không có chỗ đứng trong giới giang hồ đất Việt, ngươi chỉ là kẻ hèn trong giới giang hồ võ lâm đất Việt.
Vị nương nương kia cười lên như điên dại, rồi òa khóc.
Mấy ngày sau, dưới sự hiệu triệu của Thiên Sơn thiền viện và Bảo Ngọc cung, mọi nghĩa sĩ giang hồ đất Việt đều tiến về chân núi Bạch Hạc sơn, với khí thế long trời lở đất, một trận tiêu diệt hết bọn người mặc áo choàng đen, rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong, cái bọn đi đến đâu thường rêu rao.
_ Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái người chết các ngươi phải chết)
Cái bọn với tiếng cười khọt, khọt, khọt. Một trận sẽ quét sạch bọn chúng khỏi bờ cõi đất Việt.
Nhưng ở nơi đây, nơi cái quán phở mà lúc trước Tiểu Nhị đã ở lại làm công trừ nợ cho Bạch Vân Mai tỉ tỉ. Tiểu Nhị, Diệu Chân cùng lão quái y kéo bàn, kéo ghế ra ngồi dưới gốc cây bàng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro