Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

             Giấc Mộng Bá Vương

Tiểu Nhị một mình đang đi trên con đường thiên lý, để đi đến Phúc Yên tiêu cục. Nhưng ở phía trước là tiếng la hét ầm ĩ, cùng với tiếng va chạm của sắt thép, tiếng chửi bới kèm với tiếng rên la. Với bản tính hiếu kỳ của người trẻ tuổi, Tiểu Nhị liền nhanh chân chạy đến. Trước mắt của Tiểu Nhị là một đám người gồm có thầy chùa, thầy thuốc, thầy đồ và thầy bói cùng với những người khác mang áo bạc màu, họ cầm kiếm, đao và các loại vũ khí trong thập bát ban võ nghệ, đang vây lấy một người mặc áo choàng đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm thứ vũ khí khác với đám người kia. Đám người kia vây lấy người mặc áo choàng đen mà la hét ầm ĩ, thỉnh thoảng lại có người ngã xuống. Không! Phải nói đám người đó đang vây lấy người mặc áo choàng đen cứ như số đông sẽ thắng thế, nhưng nào phải, người mặc áo choàng màu đang ra tay hạ sát từng người, từng người.
Một vị thầy đồ cầm cây quản bút bằng sắt xông đến, nhằm vào lưng của người mặc áo choàng màu đen mà tấn công vừa hét lớn:
_ Ta làm ma đất Việt chứ chẳng để chúng bay khinh thường.
Vị thầy đồ kia vừa hét lớn, vừa xông đến, thì cái thứ vũ khí trong tay của tên mặc áo choàng màu đen đã cắt ngang thân thể của vị thầy đồ kia. Thân trên của vị thầy đồ đã ngã xuống đất, nhưng hai chân vẫn còn bước đến. Thấy thầy đồ đã chết dưới tay của tên mặc áo choàng màu đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, thì vị thầy bói hét lớn:
_ Trả mạng cho huynh đệ của ta.
Thanh đao trong tay vị thầy bói nhằm người mặc áo choàng màu đen chém đến. Nhưng thanh đao chưa chém đến, thì người đã bị xẻ làm đôi. Tên mặc áo choàng màu đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, lúc này cười khọt khọt, lại vung thứ vũ khí kì lạ, mà  Tiểu Nhị có trông thấy cũng không biết đó là thứ vũ khí gì? Thế mà thứ vũ khí đó lại nhằm hướng một người mang chiếc áo bạc màu mà chém đến. Một ánh sáng lóe lên, người mặc chiếc áo bạc màu không kịp tránh né đã bị chém chết.
Thấy huynh đệ của mình bị giết chết, vị thầy chùa liền hét lên:
_ A Di Đà Phật! Chúng ta liều mạng thôi các huynh đệ.
Nhưng bọn họ cứ như đàn dê non đang đi vào miệng hổ, từng người, từng người lần lượt ngã xuống. Thằng Tiểu Nhị lúc này người co lại, nằm ẹp xuống đất mà run lên bần bật, mặt xanh như tàu lá. Tên mặc áo choàng màu đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu đưa mắt nhìn về phía thằng Tiểu Nhị, cười khọt khọt rồi bay về phía mặt trời như một làn hắc vụ. Tiểu Nhị cứ nằm mãi, yên lặng một lúc lâu đến thở cũng không dám, mãi một lúc sau, nó mới đánh liều đứng dậy. Tiểu Nhị vừa đi vừa nói:
_ Không khéo mót ra cả quần cũng không chừng?
Tiểu Nhị vừa bước tới, mà người run lên bần bật vì nó chưa bao giờ chứng kiến cảnh này, nếu có thấy cảnh máu me, thì cũng chỉ thấy người ta làm thịt bò, thịt heo, vì vốn Tiểu Nhị là một tên sai vặt ở trong thôn. Nhưng giờ đây, mới kinh khiếp làm sao? Quả thật là kinh hãi. Máu! Máu chảy lênh láng thành dòng, ruột gan lòng thòng, vương vãi khắp nơi. Tiểu Nhị bước nhanh. A! Một vị thầy chùa, ngày bà nội của Tiểu Nhị vừa mất có vị thầy chùa đã đến cầu siêu, niệm kinh. Tiểu Nhị đánh liều bước đến, vị thầy chùa còn sống. Tiểu Nhị liền nâng vị thầy chùa tựa vào người của mình. Vị thầy chùa nhìn nó một cách chăm chú rồi rút ra trong ngực một quyển sách nhỏ, rồi bảo:
_ Tặng cho người có duyên.
Vị thầy chùa kia nói xong thì cũng lúc linh hồn về nơi chốn Tây phương cực lạc. Thằng Tiểu Nhị liền đào cái hố chôn vị thầy chùa, nhưng sức người có hạn, chỉ đào được cái hố nhỏ, đem vị thầy chùa để xuống, rồi lấy đá xếp thành ngôi mộ, xong xuôi lại cúi đầu thành khẩn bái lạy. Tiểu Nhị nhìn mấy cái xác còn nằm trơ trọi trên con đường thiên lý chỉ biết lắc đầu. Cùng lúc đó có một đám người chạy đến, đi đầu là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, gương mặt góc cạnh lưng đeo đao và một mỹ phụ phu nhân lưng đeo kiếm có tua gù xanh, theo sau chừng mươi người nữa. Lúc này người đàn ông lưng đeo đao mới bảo:
_ Phụng muội! Chúng ta đến muộn mất rồi.
Mỹ phụ phu nhân kia gật đầu nói:
_ Ngữ ca! Chúng ta hỏi vị tiểu huynh đệ này xem, tên Tử Vong môn kia chạy về hướng nào?
Mỹ phụ phu nhân kia nói xong liền bước đến gần Tiểu Nhị rồi hỏi:
_ Vị tiểu huynh đệ! Ngươi có thấy một người mặc áo choàng màu đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, chạy về hướng nào hay không?
Tiểu Nhị liền chỉ về phía mà lúc nãy tên mặc áo choàng màu đen kia vừa bay đi như làn hắc vụ.
Nghe Tiểu Nhị chỉ, thì mỹ phụ phu nhân kia liền nói:
_ Xin đa tạ tiểu huynh đệ. Ngữ ca! Chúng ta đuổi theo tên Tử Vong môn kia thôi.
Lúc này, họ để hai người ở lại mai táng cho những người đã bị tên mặc áo choàng màu đen kia giết chết, còn lại họ như cánh én chạy theo hướng mà Tiểu Nhị đã chỉ. Tiểu Nhị lúc này cho cuốn sách nhỏ mà vị thầy chùa kia, đã trao tặng vào trong ngực áo, đưa mắt nhìn hai người đang chôn cất, những người vong trận một lát rồi lên đường. Tiểu Nhị nhằm hướng Phúc Yên tiêu cục mà tiến bước, bước chân của Tiểu Nhị lại bước trên con đường thiên lý.
Mặt trời chếch bóng về tây, hoàng hôn xô bóng. Từng đàn chim đang bay về tổ. Trên con đường thiên lý là một cái bóng đơn côi đang bước vội, cái bóng dài lêu nghêu trải dài trên mặt đường. Một con người đang bước những bước chân lẻ loi trên con đường quanh co, khúc khuỷu. Hai bên đường là những cánh rừng bạt ngàn trải dài, thỉnh thoảng là tiếng vượn hú hay là tiếng dê con lạc mẹ cứ kêu e e. Người đó cứ bước, nhưng lòng có gì đó xót xa, thế mà khi nhớ đến ánh mắt to tròn đen láy sau hàng mi cong vút, thì nó lại bước nhanh. Chiều muộn, làm cho lòng người đi cảm giác cô đơn, đôi cánh chim lạc hướng đang cố gắng đuổi theo đàn. Đường đi thỉnh thoảng, lại điểm đóa hoa màu vàng, lấp ló trong những lùm cây rừng.
Con người đó vừa bước đi, vừa nghêu ngao.
_ Hoàng hôn xô bóng chim về tổ
Rượu mời uống nhiều chốc đà say
Say rồi khi tỉnh ngẩng đầu than
Than ta đây cũng trang nam tử
Tang bồng một chí thỏa trời mây.
Nghêu ngao đôi câu thơ con cóc, lại ê hát chẳng có làn, ra điệu, chỉ cốt để bước nhanh. Nhưng giờ đây trời đã sụp tối, người đó nghĩ thầm.
_ Không khéo đêm nay lại phải ngủ ngoài trời, ở nơi vắng vẻ này không hùm beo, thì cũng yêu tinh ma quỷ, cũng hơi mệt nhỉ?
Người đó nhìn quanh, chỉ thấy toàn là cây cối với bao hình dáng kì lạ đang ẩn mình trong màn đêm đen, bóng tối.
Người đó lại bước nhanh, đưa mắt ngước nhìn chỉ thấy những vị sao đang lóe sáng trên bầu trời đêm đen thẳm. Nhưng dưới bầu trời đêm đen thẳm kia, người đó lại nhìn thấy một ngôi miếu sơn thần đang ẩn mình dưới gốc đa cổ thụ. Người đó kêu lên với vẻ vui mừng.
_ Chà may quá là may.
Người đó liền vội vàng bước nhanh, đưa tay đẩy cánh cửa khép hờ của ngôi miếu. Miếu thờ sơn thần, ở một nơi vắng vẻ giữa rừng núi, nhưng như vậy cũng có cái cho con người đó ngã lưng. Lúc này trên ban thờ sơn thần, khói hương nghi ngút, lại có các vật phẩm dâng cho vị sơn thần ở nơi đây.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                   Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro