Chương 29
Giấc Mộng Bá Vương
Nắng nóng như thiêu như đốt, trời chẳng có lấy một gợn mây. Con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu lại lởm chởm đá, không có lấy một bóng cây.
Có một đoàn người chân mang xiềng xích, tay đeo gông cùm, áo quần rách rưới, hình dáng mệt mỏi đang lê bước, những lọn tóc bê bết máu với bùn đất hòa lẫn với từng giọt mồ hôi đang tuôn ra dính chặt vào gương mặt đen sạm dưới ánh nắng mặt trời.
Đoàn nghĩa sĩ giang hồ đất Việt đang bị bọn người mặc áo choàng đen áp giải. Bọn người mặc áo choàng đen đang ngồi trên lưng ngựa, tay cầm lưỡi hái Tử Vong đang hò hét ra oai, thỉnh thoảng bọn chúng lại la lên cái điệp khúc quen thuộc kia.
_ Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái người chết các ngươi phải chết)
Cái điệp khúc kia lại vang lên giữa lúc nắng nóng như đổ lửa làm cho người đàn ông có gương mặt góc cạnh, râu ria xồm xoàm quát lên.
_ Mẹ kiếp! Trời nóng như đổ lửa, thế mà chúng mày cứ la cứ hét.
Khọt, khọt, khọt, tiếng nói ấy vang lên rồi một người bảo:
_ Trương Ngữ! Ngươi hãy giữ sức đến Bạch Hạc sơn mà gặp người huynh đệ Linh Duy Nhân của ngươi, khi đó các ngươi sẽ được chết cùng nhau.
Trương Ngữ nghe vậy thì mở to mắt nhìn tên mặc áo choàng đen kia rồi hỏi:
_ Tên cừu đen kia, ngươi là ai? Là ai mà biết tên của lão gia cùng với Linh Duy Nhân huynh đệ.
Tên mặc áo choàng đen kia lấy trong chiếc áo choàng rộng thùng thình ra một thanh đao rồi hỏi:
_ Trương Ngữ! Ngươi biết thanh đao này chứ?
Trương Ngữ nhìn thấy thanh đao đó thì gầm lên.
_ Bích Ngọc đao! Ngươi hãy trả lại đây cho lão gia.
Tên mặc áo choàng đen rộng thùng thình kia cười nói:
_ Trương Ngữ! Ngươi xuống âm ti địa phủ khi đó tha hồ mà hỏi.
Trương Ngữ nhìn tên mặc áo choàng đen chốc lát rồi hỏi:
_ Thật ra ngươi là ai?
Trương Ngữ suy nghĩ chốc lát rồi kêu lên.
_ Ngươi là Phan Xích Long, đường chủ của Hoa Lâm động. Không ngờ đến ngươi lại là làm tay sai cho bọn cừu đen, thế một mai đến khi gặp lại tổ tiên ngươi không thấy nhục mặt sao?
Tên mặc áo choàng đen kia là Phan Xích Long, đường chủ của Hoa Lâm động, đã uống rượu của Bách Tuế hòa thượng ở Chinh Bắc đài thế mà giờ đây lại làm tay sai cho bọn cừu đen. Phan Xích Long lúc này cũng không cần phải giấu diếm Trương Ngữ nữa mới nói:
_ Phan Xích Long này chẳng phải là tay sai của bọn Tử Vong môn, mà ta luôn trung thành với nương nương.
Trương Ngữ nghe Phan Xích Long nói như thế, thì cảm thấy tò mò mới hỏi:
_ Phan Xích Long! Thế nương nương của ngươi là ai?
Phan Xích Long nghe Trương Ngữ hỏi thì cười lên với vẻ mặt tự hào.
_ Ha! Ha! Ha! Trương Ngữ nói cho ngươi biết, nương nương của ta là một vị giai nhân xinh đẹp tuyệt trần, sắc đẹp của người chẳng có ai sánh bằng, còn thân thể của người thì mới quyến rũ làm sao?
Phan Xích Long nhắc đến đó thì nuốt nước bọt đánh ực, cục yết hầu co lên hạ xuống. Trương Ngữ nhìn thấy thế liền phun một bãi nước bọt xuống đất rồi nói:
_ Ta khinh!
Phan Xích Long nghe Trương Ngữ bảo như vậy liền quát lên:
_ Trương Ngữ! Ngươi dám khinh ta?
Một cú đánh như trời giáng xuống lưng Trương Ngữ, làm cho Trương Ngữ phun ra cả máu. Trương Ngữ bị đánh một cú như trời giáng, ngã nhào xuống đất làm cho mọi người cũng ngã theo, mãi một lúc sau đoàn nghĩa sĩ giang hồ mới đứng dậy được, rồi tiếp tục lên đường. Đoàn nghĩa sĩ giang hồ bị bọn người mặc áo choàng đen áp giải nhằm hướng Bạch Hạc sơn mà tiến bước. Đoàn nghĩa sĩ giang hồ cứ vậy mà đi, mấy mươi nghĩa sĩ giang hồ chân đeo xích sắt, tay mang gông cùm cứ thế lặng lẽ lê từng bước với tiếng xích sắt kêu loảng xoảng. Trương Ngữ cùng với những nghĩa sĩ giang hồ đang bước đi dưới sự áp giải của bọn cừu đen thì có tiếng người quát lên.
_ Trương đại hiệp! Tiểu Nhị đến giải thoát cho người đây.
Ánh kiếm lóe lên. Từng nhát kiếm được chém xuống, giải thoát cho mọi người khỏi xiềng xích, gông cùm. Trương Ngữ vừa thoát khỏi liền gầm lên một tiếng, rồi cầm lấy sợi xích sắt lao về phía tên Phan Xích Long, đánh tới. Sợi xích sắt trong tay của Trương Ngữ như con hắc long đánh vào đầu của Phan Xích Long, làm cho cái đầu của tên đó nát như tương. Trương Ngữ lao đến lấy thanh Bích Ngọc đao trong chiếc áo choàng màu đen của tên Phan Xích Long. Trương Ngữ rút đao ra khỏi vỏ, nhảy đến những tên cừu đen mà chém giết. Tiểu Nhị vung thanh Long Tuyền kiếm giải thoát cho mọi người, rồi lao thẳng vào đám cừu đen mà đánh giết. Lại nói Dương Bình lao ra như thằng bé Tiểu Nhất đã phân công, đôi song thương trong tay cứ vung lên loang loáng, lại hét lớn như một vị tướng quân.
_ Ta là Dương Bình ở Trường Yên châu thành đây.
Dương Bình hét xong liền lao đến nhằm bọn Tử Vong môn mà đánh giết.
Thằng bé Tiểu Nhất, Lê Đại theo sau Dương Bình.Thằng bé Tiểu Nhất cực kỳ thông minh, thân hình của nó nhanh như sóc, nhảy thoăn thoắt dưới bụng ngựa mà đâm mà chém. Từng con ngựa ngã xuống, bọn cừu đen chưa kịp nhảy ra khỏi lưng ngựa đã bị Lê Đại giết chết. Chuyện kể thì dài dòng, chứ chưa tàn một nén nhang, bọn Tử Vong môn đang áp giải các nghĩa sĩ giang hồ đất Việt đã bị tiêu diệt toàn bộ. Lúc này những nghĩa sĩ giang hồ được bọn Dương Bình, Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Lê Đại giải thoát nhìn nhau mừng mà rơi nước mắt. Vợ chồng phu phụ Trương Ngữ, Lí Phụng được giải thoát, ôm chầm lấy nhau mừng mừng tủi tủi.
Trương Ngữ bước tới trước mặt Tiểu Nhị đưa mắt ngắm nghía một hồi lâu rồi bảo:
_ Xin đa tạ vị anh hùng đây đã cứu mạng, thật sự xứng đáng là chủ nhân của thanh Long Tuyền kiếm.
Tiểu Nhị nghe vậy liền khom mình thi lễ với Trương Ngữ và nói:
_ Trương đại hiệp! Người không nên khách sáo như vậy? Người còn nhớ đến vật này hay không?
Tiểu Nhị lúc này mới lấy cái bầu rượu đeo ở thắt lưng chìa ra cho Trương Ngữ trong thấy. Trương Ngữ lúc này nhìn nhìn ngó ngó một lúc sau mới bảo:
_ Ta trông thấy vật này có vẻ quen quen, nhưng không biết vì sao người huynh đệ lại hỏi Trương Ngữ này?
Lí Phụng lúc này đang đứng bên cạnh mới nói xen vào.
_ Đây là bầu rượu của Ngữ ca lúc trước, không lẻ anh hùng đây là vị tiểu huynh đệ năm đó.
Trương Ngữ nghe Lí Phụng nói như vậy, vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Phụng muội là vị tiểu huynh đệ nào mới được chứ?
Lí Phụng liền nói:
_ Người anh hùng này là vị tiểu huynh đệ mà chúng ta đã gặp ở miếu sơn thần năm xưa, khi chúng ta đuổi theo bọn Tử Vong môn mấy năm về trước.
Trương Ngữ bước đến, hai tay nắm lấy hai vai của Tiểu Nhị mà lắc lắc, đưa mắt nhìn từ đầu đến chân, ngắm nghía một hồi lâu rồi bảo:
_ Quả thật là trang tuấn kiệt, trường giang lớp sau hơn lớp trước, đất Việt chúng ta nào thiếu anh tài, rồi đây bọn cừu đen sẽ phải cuốn gói mà thôi.
Trong lúc Trương Ngữ, Lí Phụng đang mải nói chuyện với Tiểu Nhị, thì ở nơi đây có một người đang nói.
_ Các vị nghĩa sĩ giang hồ, hiệp khách. Các vị thúc bá, chúng ta nên tìm một chỗ nghỉ ngơi lấy sức, vừa tránh bọn cừu đen truy sát đến nơi, thế các vị thúc bá nghĩ sao?
Đó là thằng bé Tiểu Nhất đang nói. Thằng bé đang đứng trên một tảng đá, ở nơi thắt lưng đeo thanh đoản kiếm, hai bên thắng bé Tiểu Nhất là Dương Bình, Lê Đại đang đứng cạnh, trước mặt là mấy mươi nghĩa sĩ giang hồ đang đứng yên lặng, nhìn thằng bé cứ như là một vị chỉ huy tài giỏi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 29
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro