Chương 27
Giấc Mộng Bá Vương
Ở Lộc Thọ nhai, hai huynh đệ Lí Long, Lí Quy đang cùng nhau nói chuyện, thì Lí Li với khuôn mặt tái mét, hốt hoảng chạy đến.
_ Huynh trưởng! Tam đệ! Có việc không hay xảy ra rồi.
Lí Long nhìn thấy dáng vẻ của Lí Li như vậy mới hỏi:
_ Nhị đệ có việc gì? Cứ từ từ bình tĩnh mà nói ta nghe xem nào?
Lí Li khi này liền kể.
_ Huynh trưởng! Tam đệ! Theo tin mà Lí Li này có được, thì Phụng muội cùng với Trương Ngữ bị bọn cừu đen bắt mất rồi, chỉ có điều không biết vì sao bọn chúng không giết đi, mà lại giải lên phía bắc.
Lí Long, Lí Quy nghe Lí Phụng,Trương Ngữ bị bọn người mặc áo choàng đen bắt mất thì đều đồng thanh kêu lên.
_ Có chuyện như vậy nữa sao? Chúng ta làm gì bây giờ?
Huynh đệ Lí gia vì chuyện Lí Phụng, Trương Ngữ, bị bọn người mặc áo choàng đen bắt mất, chưa biết tính sao, thì lúc này một toán nghĩa sĩ chuyên lo việc do thám quận tình chạy vào báo cáo.
_ Thưa ba vị! Có một toán nghĩa sĩ, ước chừng khoảng hai mươi người, đang bị bọn người mặc áo choàng đen truy sát ở rừng Ô Lí, đang chạy về phía chúng ta.
Lí Long nghe báo như vậy liền nói với toán nghĩa sĩ lo nhiệm vụ do thám kia.
_ Các ngươi bám sát, theo dõi tình hình, có gì thì báo ta ngay.
Toán nghĩa sĩ kia nghe lời của Lí Long liền lao đi. Lí Long khi này mới bảo với Lí Li, Lí Quy.
_ Gác chuyện của Phụng muội cùng với Trương Ngữ lại. Nhị đệ hãy canh giữ Lộc Thọ nhai. Ta cùng với tam đệ xuất huynh đệ ứng cứu cho các vị nghĩa sĩ kia. Giờ đây chúng ta không thể lo nhiều việc, một lúc được. Tam đệ! Hãy điểm một trăm vị huynh đệ, chúng ta lên đường ứng cứu cho các vị nghĩa sĩ ở rừng Ô Lí.
Trong lúc tình hình ở Lộc Thọ nhai như dầu sôi lửa bỏng thì ở nơi đây, Dương Bình, Lê Đại, Tiểu Nhị trên lưng cõng thằng bé Tiểu Nhất đang ngủ ngon lành. Bọn Dương Bình, Tiểu Nhị, Lê Đại cứ thế len lỏi dưới tán cây rừng mà bước đi, nhưng rừng cây càng lúc càng thêm rậm rạp, chẳng có đường đi.
Tiểu Nhị trên lưng cõng thằng bé Tiểu Nhất đang ngủ ngon lành, nhìn thấy thế mới hỏi Dương Bình.
_ Dương Bình huynh! Giờ đây không còn đường đi nữa, hay chúng ta bị lạc đường rồi?
Dương Bình nghe Tiểu Nhị hỏi cũng chỉ biết đưa tay lên gãi đầu rồi quay sang hỏi Lê Đại.
_ Cái này phải hỏi Lê Đại huynh đệ, thế Lê Đại huynh đệ có biết đường tới Lộc Thọ nhai hay không?
Vị nghĩa sĩ có tên gọi là Lê Đại liền nói:
_ Thật ra bình thường thì Lê Đại này biết, nhưng hôm nay vừa đánh vừa rút, nên giờ đây cũng không biết như thế nào nữa.
Dương Bình nghe Lê Đại nói như thế cũng chỉ nói:
_ Thôi thì chúng ta cứ lần bước nào hay bước đó.
Dương Bình vừa nói xong thì thằng bé Tiểu Nhất cũng vừa thức dậy, thằng bé Tiểu Nhất lúc này mới hỏi:
_ Mọi người đang bàn tán việc gì đó?
Dương Bình trả lời Tiểu Nhất.
_ Huynh trưởng! Chúng ta lạc đường mất rồi, chẳng biết đường nào tới Lộc Thọ nhai.
Thằng bé Tiểu Nhất lúc này đã tuột xuống khỏi lưng của Tiểu Nhị, đưa mắt quan sát một lúc thì lớn giọng nói:
_ Đi theo ta.
Tiểu Nhất nói xong liền bước đi, cả ba người Dương Bình, Tiểu Nhị, Lê Đại đều đi theo thằng bé Tiểu Nhất. Thằng bé Tiểu Nhất lúc này đi trước, tay cầm thanh đoản kiếm phát cây mở đường, khi thì phải leo qua ngọn núi, khi thì men theo bờ suối để đi. Buổi tối thì cả bọn bốn người ngồi quây quần bên cạnh đống lửa nướng thịt thỏ, gà rừng, cùng trái cây để ăn, ngủ thì leo lên cây mà ngủ. Ngày có khi cả bọn men theo bờ suối để đi, vừa bắt cá nướng ăn, vừa tìm đường tới Lộc Thọ nhai. Một hôm, Tiểu Nhất đang dẫn đầu thì ngừng lại, đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng và tiến đến, vì theo hướng tay chỉ của Tiểu Nhất. Trên con đường mòn men theo triền núi, bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong, đang giải một đoàn người, gồm đàn ông, phụ nữ, nam thanh, nữ tú. Bọn họ bị bọn người mặc áo choàng đen xích chung với nhau bằng một sợi to bằng cổ tay.
Thằng bé Tiểu Nhất nhìn ba người Dương Bình, Tiểu Nhị, Lê Đại mà bảo:
_ Mọi người nhìn xem kìa, bọn cừu đen đang áp giải một đoàn nghĩa sĩ.
Tiểu Nhị đưa mắt nhìn đoàn người bị bọn người mặc áo choàng đen đang giải đi rồi nói:
_ Ta nhận ra trong đoàn người kia có Bích Ngọc đao Trương Ngữ đại hiệp và phu nhân là nữ hiệp Lí Phụng của Bích Kiếm Sơn Trang.
Dương Bình nhìn chăm chú đoàn người đang bị bọn người mặc áo choàng đen giải đi và hỏi:
_ Thông thường bọn cừu đen bắt được người thì đều giết chết, nhưng không biết vì sao hôm nay lại cầm tù, chắc hẳn có điều gì không bình thường?
Tiểu Nhị thì lại hỏi Tiểu Nhất.
_ Huynh trưởng Tiểu Nhất! Bọn cừu đen chỉ có khoảng hai mươi tên, chúng ta đánh giải cứu cho mọi người chứ?
Nhìn cái trán nhíu lại nhíu lại như một vị tiên sinh của Tiểu Nhất, Tiểu Nhị tay cầm chặt thanh Long Tuyền kiếm như chờ lệnh. Lúc này thằng bé Tiểu Nhất mới bảo:
_ Được! Đánh thì đánh. Tiểu Nhị có nhiệm vụ giải thoát cho mọi người, vì sợi xích to như vậy chỉ có Long Tuyền kiếm mới chém đứt được. Dương Bình đánh mở đường, ta với Lê Đại huynh tiếp ứng. Chúng ta giết hết, không cho một tên cừu đen nào chạy thoát. Mọi người nhớ chưa?
Dương Bình, Tiểu Nhị, Lê Đại nghe thằng bé Tiểu Nhất hỏi thì liền gật đầu. Thằng bé Tiểu Nhất lúc này nói ngắn gọn.
_ Thế thì đánh.
Bọn người mặc áo choàng đen, đang áp giải một toán nghĩa sĩ giang hồ đất Việt, đi lên phía bắc, thì từ trong những lùm cây ven đường, bốn bóng người lao ra nhanh như chớp. Một chàng trai trẻ có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ tay cầm thanh kiếm, nhằm sợi xích sắt mà chém xuống, vừa hét lớn.
_ Trương đại hiệp! Lí nữ hiệp! Tiểu Nhị đến cứu hai vị đây.
Thanh Long Tuyền kiếm từ trong tay của Tiểu Nhị chém xuống.
_ Choang! Choang! Choang!
Từng đoạn xích sắt bị Long Tuyền kiếm chém đứt lìa, xích sắt vừa rời khỏi tay, khỏi chân, Trương Ngữ gầm lên một tiếng như con mãnh thú bị thương, tay cầm luôn sợi xích sắt nhằm tên mặc áo choàng đen ở phía trước đánh tới.
Cách lúc này một thời gian trước.
Mặt trời vừa chính ngọ, ánh nắng như thiêu đốt, con đường đất đỏ đầy bụi bay mù mịt, bởi vì một đoàn người ngựa đang vội vã lao đi. Đó là đoàn người ngựa của vợ chồng phu phụ Trương Ngữ, Lí Phụng cùng với mấy mươi trang khách đang phóng như bay về phía Bạch Hạc sơn. Lí Phụng vừa ra roi cho ngựa phóng nhanh vừa nói với Trương Ngữ.
_ Ngữ ca! Chẳng còn bao lâu nữa chúng ta sẽ đến được Bạch Hạc sơn.
Trương Ngữ đưa mắt nhìn người vợ hiền của mình rồi nói:
_ Thật là như thế, ta mong gặp lại người huynh đệ Linh Duy Nhân quá chừng, đã lâu rồi ta không uổng rượu cùng huynh ấy, cũng đã một thời gian dài rồi đó chứ? Mà nghe nói còn có Chiêu Văn kiếm khách Vô Danh ở nơi đó, được uống rượu cùng với người huynh đệ Linh Duy Nhân và Chiêu Văn kiếm khách Vô Danh thì còn gì vui hơn.
Nghe Trương Ngữ nói như vậy, thì Lí Phụng nguýt dài mà nói.
_ Huynh cũng thật là, cứ nghĩ đến uống rượu với Linh Duy Nhân huynh thì trông khuôn mặt của huynh cứ như trẻ con được người lớn cho quà.
Trương Ngữ nghe Lí Phụng lại ví mình, chỉ nghĩ đến uống rượu với người huynh đệ Linh Duy Nhân thôi đã vui mừng như trẻ con được người lớn cho quà liền cười lớn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro