Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

             Giấc Mộng Bá Vương

Lúc này bọn người mặc áo choàng đen, hay là bọn Tử Vong môn, hoặc là bọn cừu đen, như cách gọi khinh miệt của các nghĩa sĩ, giang hồ, võ lâm đất Việt, đang ào ào lao đến. Tiểu Nhị rút thanh Long Tuyền kiếm lao đến, theo sau là Dương Bình với đôi song thương trong tay, bên cạnh đó là Lê Đại, Tiểu Nhất. Bọn bốn người họ như con thú dữ lao vào giữa bọn cừu đen mà chém giết túi bụi. Hai bên áp vào nhau mà đánh đánh, chém chém, chẳng phân biệt ai với ai, chỉ thấy ánh sáng chết chóc của vũ khí lóe lên liên tục. Tiếng va chạm của sắt thép vang lên, nghe khô khốc, máu chảy lênh láng, tiếng rên rỉ của người bị thương, tiếng nấc nghẹn của người trước khi chết. Nhưng cuộc chém giết đâu đã ngừng lại, đao phong, kiếm ảnh, ánh sáng của lưỡi hái Tử Vong va chạm với nhau tạo thành một bản giao hưởng đầy đủ sắc màu đến tàn nhẫn.
Tiểu Nhị lúc này lấy hết sức bình sinh, thi triển ba mươi sáu chiêu kiếm, nhằm vào bọn người mặc áo choàng đen mà đánh giết. Làn kiếm khí được Tiểu Nhị thi triển qua thanh kiếm Long Tuyền, hóa thành một làn ánh sáng chết chóc, nhẹ nhàng cắt đứt thân thể của bọn người mặc áo choàng đen, trong mười bước ra làm đôi, thân người gục xuống, máu chảy lênh láng, ruột gan lòng thòng, vương vãi khắp nơi. Bọn người mặc áo choàng đen chẳng còn thốt lên được Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái người chết các ngươi phải chết) chỉ còn lại tiếng khọt khọt vang lên khi ngã xuống. Thế mà bọn người mặc áo choàng đen kia, vẫn lao đến như con thiêu thân, con đường quanh co khúc khuỷu, giờ đây chỉ còn lại là con đường đầy máu và xác chết.
Dương Bình vung đôi song thương tả xung hữu đột, chém giết liên hồi, uy nghi như một vị đại tướng quân.
Từng thân người ngã xuống.
Từng tiếng khọt khọt vang lên rồi tắt lịm.
Tiểu Nhất! Thằng bé hơn mười, lại nhanh nhẹn vô cùng, thanh đoản kiếm trong tay của Tiểu Nhất cứ như có mắt, một nhát kiếm là một tên mặc áo choàng đen gục xuống. Lê Đại chàng trai trẻ cũng không muốn kém chúng huynh đệ, cũng vung thanh kiếm mà đâm mà chém. Cuộc chiến không biết khi nào sẽ ngừng lại, nhưng giờ đây xác bọn người mặc áo choàng đen nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau thành từng đống, thế mà bọn người mặc áo choàng đen cứ lũ lượt kéo đến. Dương Bình nhìn Tiểu Nhị thi triển tam thập lục Kim Cương kiếm, nhưng làn kiếm khí đã thu hẹp dần liền hỏi:
_ Tiểu Nhị làm sao bây giờ? Cứ đánh mãi hay sao?
Tiểu Nhị đang đánh đánh giết giết nghe Dương Bình hỏi vậy thì trả lời một cách cương quyết.
_ Thì cứ đánh tiếp chứ sao? Dương Bình huynh! Không lẻ huynh chùn tay rồi sao?
Tiểu Nhị vừa dứt lời, thì thằng bé Tiểu Nhất đưa ngón tay cái quẹt mũi rồi bảo:
_ Đánh thì không sợ, nhưng không phải bây giờ, mọi người hãy chạy theo ta.
Thằng bé Tiểu Nhất nói xong liền ba chân, bốn cẳng chạy như bay. Dương Bình, Tiểu Nhị, Lê Đại nhìn thấy vậy cũng đánh bừa mấy đường rồi quay người chạy theo thằng bé Tiểu Nhất.
Dương Bình, Tiểu Nhị, Lê Đại cúi đầu, cuống cuồng mà chạy theo thằng bé Tiểu Nhất, cả bọn cứ thế mà chạy một hồi lâu. Dương Bình lúc này mới quay lại nhìn chẳng thấy bóng dáng bọn người mặc áo choàng đen đuổi theo mới gọi lớn.
_ Đại huynh Tiểu Nhất! Hãy ngừng lại, bọn cừu đen không đuổi theo nữa.
Tiểu Nhất nghe Dương Bình nói vậy mới ngừng chân lại, cúi đầu thở hỗn hển nói.
_ Sao..sao.. không.. nói sớm... mệt quá... mệt muốn đứt cả hơi.
Tiểu Nhị nhìn Tiểu Nhất cười nói:
_ Tiểu Nhị tưởng đại huynh Tiểu Nhất không biết mệt nữa chứ?
Thằng bé Tiểu Nhất vừa thở vừa nói:
_ Đại huynh cũng là người, chứ đâu phải là thánh thần. Tiểu Nhị! Ngươi có thể đưa lưng cõng đại huynh được không? Chứ giờ đây đại huynh mệt đến không bước đi được nữa.
Tiểu Nhị nghe thằng bé Tiểu Nhất nói như vậy, liền khom lưng xuống rồi bảo:
_ Được! Đại huynh cứ leo lên, Tiểu Nhị sẽ cõng đại huynh.
Thằng bé Tiểu Nhất cũng không khách sáo liền leo lên lưng của Tiểu Nhị. Dương Bình, Lê Đại nhìn thấy vậy đều lắc đầu, tay chỉ thắng bé Tiểu Nhất mà cười. Nhưng càng bước đi, Dương Bình, Lê Đại càng kinh ngạc vì Tiểu Nhị trên lưng cõng thằng bé Tiểu Nhất vừa bước đi mà chẳng hề tỏ ra mệt mỏi sau một trận kịch chiến với bọn cừu đen. Dương Bình, Lê Đại nào có biết rằng Tiểu Nhị đang được dược lực của đóa Bách Hoa Thảo đang bù đắp vào chỗ sức khỏe vừa mất nên mới khỏe như vậy. Bọn Dương Bình, Tiểu Nhị, Lê Đại cứ thế mà bước đi, còn thằng bé Tiểu Nhất, cái người tự xưng là đại huynh của Dương Bình, Tiểu Nhị giờ đây đang ngủ ngon lành trên lưng Tiểu Nhị, dù sao thì nó vẫn chỉ là thằng bé hơn mười. Bọn Dương Bình, Tiểu Nhị, dưới sự hướng dẫn của Lê Đại cứ nhằm hướng Lộc Thọ nhai mà tiến bước.
Lộc Thọ nhai là một thung lũng nhỏ hẹp, được bao bọc bởi một lớp núi non trùng trùng điệp điệp, với những cánh rừng nguyên sinh đầy đặc loài thú dữ, chỉ có một con đường độc đạo dẫn vào Lộc Thọ nhai. Lộc Thọ nhai là một nơi dễ phòng thủ khó tấn công. Ở nơi đây được ba huynh đệ họ Lí của Bích Kiếm Sơn Trang phòng thủ. Bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong đã mấy lần công phá, nhưng đều bị huynh đệ Lí gia cùng với các nghĩa sĩ đánh bật trở lại.
Lí Quy lúc này đưa mắt nhìn Lí Long vị đại huynh của mình, khuôn mặt sạm đi, râu ria tua tủa vì những tháng ngày lo nghĩ cách phòng thủ Lộc Thọ nhai, đánh giết bọn cừu đen, mới hỏi:
_ Huynh trưởng! Không lẻ chúng ta cứ ở mãi Lộc Thọ nhai này thôi sao? Thế còn chuyện ứng cứu cho Bạch Hạc sơn thì huynh trưởng định tính như thế nào? Hay chúng ta cứ đánh một trận với bọn chúng ra sao thì ra?
Lí Long nghe Lí Quy nói như vậy liền bảo:
_ Tam đệ! Không được nóng nảy, chúng ta lên đường để ứng cứu cho Bạch Hạc sơn, nhưng không ngờ bị đánh bật trở lại, nếu không có Lộc Thọ nhai là một nơi dễ phòng thủ khó tấn công, thì e rằng giờ đây chúng ta cũng không biết như thế nào nữa.
Lí Quy nghe thế liền hét lớn.
_ Thì chúng ta liều mạng với bọn chúng một trận vậy.
Nghe người huynh đệ của mình nói như vậy, Lí Long mới ôn tồn hỏi người huynh đệ nóng nảy của mình.
_ Tam đệ! Thế sau đó thì ra sao? Tam đệ đã nghĩ đến chưa?
Lí Quy nhất thời chẳng biết nói sao liền nói bừa.
_ Thì ra sao thì ra, chết là cùng.
Lí Long nhìn Lí Quy rồi ôn tồn nói:
_ Tam đệ! Chúng ta giữ vững Lộc Thọ nhai là để tính kế lâu dài, giờ đây trên khắp đất Việt đâu đâu cũng là bọn cừu đen, nhưng anh hùng nghĩa sĩ ở các nơi lại mang dạ khác nhau, ít ra chúng ta cũng có cái mà đứng chân.
Lí Long nói xong liền hỏi Lí Quy.
_ Tam đệ! Không biết nhị đệ đi bắt liên lạc với anh hùng nghĩa sĩ các nơi đã về chưa? Tam đệ hãy vào vấn an cha để người khỏi lo lắng, còn ta đi tuần một vòng quanh Lộc Thọ nhai.
Lí Quy nghe Lí Long bảo như thế thì nói:
_ Huynh trưởng hãy vào vấn an cha, để đệ đi tuần cho.
Lí Long nhìn Lí Quy, người em trai ruột thịt của mình mà gật đầu.
_ Thế cũng được, ta vào vấn an cha một lúc.
Lí Long, Lí Quy đang đứng nói chuyện thì Lí Li mặt mày tái mét, vừa chạy vừa kêu lên.
_ Huynh trưởng! Tam đệ! Có chuyện không hay rồi.
Lí Long thấy vậy liền bảo:
_ Nhị đệ đừng gấp, có chuyện gì cứ từ từ nói ta nghe?
Lí Li khi này mới nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro