Chương 24
Giấc Mộng Bá Vương
Trong lúc các nghĩa sĩ giang hồ võ lâm đất Việt đang chống đỡ từng đợt tấn công như vũ bão của bọn người mặc áo choàng đen, từng người, từng người lần lượt ngã xuống. Vòng vây càng lúc càng xiết chặt, có lẽ chẳng mấy chốc nữa họ sẽ bị tiêu diệt. Thằng bé Tiểu Nhất lúc này khuôn mặt bầu bĩnh như giản ra, vầng trán nhíu lại, môi mím chặt. Thằng bé Tiểu Nhất lúc này mới bảo:
_ Tiểu Nhị, Dương Bình đánh tiên phong, mở đường tiến vào. Trúc Chi, Diệu Chân đoạn hậu, mở đường cho mọi người chạy thoát. Trúc Chi, Diệu Chân chẳng nên ham đánh, chúng ta chỉ cốt cứu người, chạy càng xa bọn người mặc áo choàng đen càng tốt.
Thằng bé Tiểu Nhất vừa quyết ý đánh bọn người mặc áo choàng đen, thì Dương Bình, Tiểu Nhị rút vũ khí cầm tay, song song lao về phía bọn người mặc áo choàng đen. Dương Bình vừa vung đôi song thương vừa hét lớn.
_ Mọi người, có Dương Bình ở Trường Yên châu thành đến ứng cứu đây.
Dương Bình vung đôi song thương, cứ như rồng bay, phượng múa, tả xung hữu đột giữa lớp lớp bọn người mặc áo choàng đen. Dương Bình đi đến đâu, bọn người mặc áo choàng đen kẻ bị giết chết, kẻ dạt ra từng đó. Tiểu Nhị cùng với Dương Bình lao vào bọn người mặc áo choàng đen. Tiểu Nhị rút thanh kiếm mà thằng bé Tiểu Nhất đã trao tặng, một làn ánh sáng lóe lên, lập tức mấy tên mặc áo choàng đen ngã xuống, máu chảy lênh láng. Tiểu Nhị nhìn thấy thế thì chỉ biết đứng ngây người nhìn, vì đây là lần đầu tiên Tiểu Nhị thi triển tam thập lục Kim Cương kiếm giết người. Thấy Tiểu Nhị đứng ngây người như thế, bọn người mặc áo choàng đen liền áp đến vung lưỡi hái Tử Vong chém xuống. Tiểu Nhị nhìn thấy như thế, thì sực tỉnh. Tiểu Nhị liền quát lớn:
_ Các ngươi muốn chết! Kim Cương nhất thức.
Thanh kiếm trong tay của Tiểu Nhị cứ như làn gió chết chóc quét về phía bọn người mặc áo choàng đen, làm cho bọn chúng ngã xuống như người nhà nông ngã rạ. Nhìn thanh kiếm trong tay của Tiểu Nhị, có người nào đó la lên:
_ Long Tuyền kiếm! Long Tuyền kiếm!
Tiểu Nhị giờ đây cứ như con thú say mồi, cứ như vậy lấy hết sức bình sinh mà thi triển tam thập lục Kim Cương kiếm. Tiểu Nhị đi đến nơi đâu bọn người mặc áo choàng đen bị chém chết từng đó. Tiểu Nhị cứ đánh giết liên hồi, bọn người mặc áo choàng đen người bị chém ngang lưng, lìa đầu, không biết bao nhiêu mà kể.
Đại sát tinh! Đại sát tinh giáng thế?
Không! Phải nói là hung thần ác sát xuống trần. Bọn người mặc áo choàng đen dạt ra, đường được mở. Tiểu Nhất liền phóng đến bên cạnh vị nghĩa sĩ lớn tuổi, rồi nói:
_ Bá bá hãy theo Tiểu Nhất, ngoài này có tiếp ứng.
Tiểu Nhất nói xong, liền quay người bước đi, đi đến đâu thì vung thanh đoản kiếm đánh đến đó, với dáng người nhanh nhẹn thanh đoản kiếm trong tay của thằng bé Tiểu Nhất cứ như có mắt nhằm vào ngực bọn người mặc áo choàng đen mà đâm tới. Vị nghĩa sĩ lớn tuổi thấy vậy thì nói với những nghĩa sĩ còn lại:
_ Các huynh đệ! Hãy theo ta đánh ra ngoài.
Mọi người thấy có tiếp ứng, thì tinh thần phấn chấn, liền hét lớn.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Khi này ai nấy thi nhau đánh giết, mọi người đánh ra một đoạn thì thấy Trúc Chi, Diệu Chân đang đánh tới. Đôi song đao trong tay của Diệu Chân vung lên loang loáng, hết chém đông, lại chém tây, cứ nhằm bọn người mặc áo choàng đen mà chém giết. Trúc Chi thì chẳng khác gì con bướm trắng đang bay lượn giữa rừng người mặc áo choàng đen. Thanh kiếm trong tay của Trúc Chi cứ như con hồ điệp xuyên hoa, nhằm từng tên mặc áo choàng đen đâm tới, từng tên, từng tên bị giết chết. Tiểu Nhất lúc này mới nói:
_ Thưa bá bá! Mọi người cứ theo hai vị tỉ tỉ đây chạy càng xa bọn người mặc áo choàng đen càng tốt, còn cháu phải quay lại cùng với Dương Bình, Tiểu Nhị đoạn hậu.
Nhưng vị nghĩa sĩ lớn tuổi kia liền bảo:
_ Vị tiểu anh hùng! Như vậy làm sao được, hãy để ta cùng quay lại.
Chàng trai trẻ con của vị nghĩa sĩ lớn tuổi liền bước đến gần rồi nói:
_ Cha! Để con và người huynh đệ đây quay lại. Cha và mọi người cứ đi trước đi.
Vị nghĩa sĩ lớn tuổi kia lúc này bảo với chàng trai trẻ kia.
_ Được! Thế thì cha sẽ gặp lại con và mọi người ở Lộc Thọ nhai.
Vị nghĩa sĩ lớn tuổi quát lớn một tiếng.
_ Đi!
Mọi người đều theo chân vị nghĩa sĩ lớn tuổi nhằm hướng Lộc Thọ nhai mà phóng đi. Lúc này chỉ còn mình Tiểu Nhất và vị nghĩa sĩ kia.
Chàng trai trẻ kia mới hỏi:
_ Người huynh đệ! Ta là Lê Đại, còn người huynh đệ tên họ là chi?
Thằng bé Tiểu Nhất vừa vung thanh đoản kiếm đánh lui một tên Tử Vong môn rồi nói:
_ Đệ là Linh Nhân hay còn gọi là Tiểu Nhất, còn Độc Thủ cô cô hay gọi là Tiểu Quỷ, nhưng Lê huynn cứ gọi là Tiểu Nhất là Tiểu Nhất là được rồi.
Lê Đại lúc này mới nói với Tiểu Nhất.
_ Được! Thế thì ta sẽ gọi là Tiểu Nhất. Tiểu Nhất huynh đệ! Giờ đây chúng ta đánh vào tiếp sức cho hai vị kia?
Thằng bé Tiểu Nhất lắc đầu nói:
_ Không cần đâu Lê huynh! Chúng ta cứ chờ ở đây, lát nữa hai người kia sẽ đến.
Một lúc sau thì Dương Bình với Tiểu Nhị đánh ra, áo của hai người giờ đây đã loang lổ vết máu của bọn người mặc áo choàng đen. Không chỉ có vậy, máu của bọn người mặc áo choàng đen còn văng lên cả mặt của Dương Bình, Tiểu Nhị. Tiểu Nhất nhìn thấy Dương Bình, Tiểu Nhị như thế liền ôm bụng cười, xong lại le lưỡi, trợn mắt nói:
_ Quả thật giờ đây nhìn hai người chẳng khác gì bọn âm binh, chắc ai nhìn thấy sẽ chết khiếp?
Dương Bình, Tiểu Nhị chạy đến mệt muốn đứt hơi, nhưng khi thấy điệu múa của Tiểu Nhất như thế cũng phải bật cười. Cùng lúc đó bọn người mặc áo choàng đen áp vào. Thằng bé Tiểu Nhất vung thanh đoản kiếm đánh tới lại hô to:
_ Chúng ta đi thôi.
Thằng bé Tiểu Nhất cùng với Dương Bình, Tiểu Nhị, Lê Đại vừa đánh vừa rút lui, cho đến khi phía đông lúc này, bình minh đang dần dần hắt những tia sáng đầu tiên. Con đường đường quanh co khúc khuỷu còn ướt đẫm hơi sương, rừng cây hai bên đường vẫn đứng yên lặng trong làn sương mờ mờ ảo ảo, xa xa là những ngọn núi trùng trùng điệp điệp đang nằm yên, mặc cho từng đám mây trắng biếng nhác đang từ từ bò trên triền núi. Tiểu Nhất lúc này liền đứng lại rồi bảo với Dương Bình, Tiểu Nhị, Lê Đại.
_ Chúng ta hãy ngăn chặn bọn cừu đen ở nơi đây.
Thằng bé Tiểu Nhất lấy bao thức ăn của nó chia cho mọi người.
_ Chúng ta hãy ăn uống nghỉ ngơi một chút, rồi sẽ đánh một trận ra trò với bọn cừu đen.
Thằng bé Tiểu Nhất vừa chia thức ăn cho mọi người vừa giới thiệu.
_ Đây là Lê Đại, còn đây là Dương Bình, Tiểu Nhị, các vị hãy làm quen với nhau đi.
Trong lúc bọn Dương Bình, Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Lê Đại đang tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống, bọn cừu đen đang từng lũ, từng lũ kéo đến. Thằng bé Tiểu Nhất cầm lấy cái bao thức ăn mà Dương Bình đang mang lấy ra một bầu rượu rồi bảo:
_ Đây là rượu Kim Sơn, chúng ta làm một ngụm cho nóng người, rồi đánh một trận ra trò với bọn cừu đen.
Thằng bé Tiểu Nhất làm một ngụm rồi đưa cho Lê Đại. Lê Đại cũng không khách khí liền cầm lấy bầu rượu từ tay của Tiểu Nhất rồi làm một ngụm lại khen.
_ Rượu ngon!
Lê Đại lại đưa bầu rượu cho Dương Bình. Dương Bình cầm lấy bầu rượu uống một ngụm rồi đưa cho Tiểu Nhị.
Tiểu Nhị cầm lấy bầu rượu từ tay của Dương Bình có vẻ ngần ngại. Dương Bình nhìn thấy thế mới bảo:
_ Người huynh đệ! Cứ xem như đó là bọn cừu đen vậy, chém một kiếm là hết sạch.
Tiểu Nhị nghe thế liền nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro