Chương 45
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
Ánh nắng ấm áp của mùa xuân đang le lói chiếu những tia nắng ban mai lên những đóa hoa còn đọng hơi sương. Trời vừa sáng ra chim chóc đã nhảy nhót hót líu lo, thì cùng lúc đó Linh Duy Nhân sau giấc ngủ ngon vươn vai đứng dậy nhìn ra cửa.
Ngoài đường cái quan, mọi người đã bắt đầu đi lại. Linh Duy Nhân lúc này mới quay lại nhìn thấy Trương Ngữ đang ôm thanh Bích Ngọc đao ngồi ủ rũ như gà cắt tiết.
Linh Duy Nhân lúc này mới hỏi Trương Ngữ.
_ Người huynh đệ! Có vẻ đêm qua có vẻ không ngủ được ngon?
Trương Ngữ với khuôn mặt khó ưa càu nhàu.
_ Khi đêm có mấy con chuột nhắt phá bĩnh làm cho mất ngủ, chẳng được ngon giấc.
Trương Ngữ nhìn Linh Duy Nhân mà nói:
_ Gớm! Linh huynh đệ ngủ ngon thật? Ta nhìn thấy mà cũng cảm thấy thèm được như vậy.
Linh Duy Nhân nghe vậy chỉ cười.
_ Cũng tại tửu lượng của Linh Duy Nhân này không bằng người huynh đệ.
Trương Ngữ nghe nói vậy liền cười lớn.
_ Cái đó thì rõ rồi, lần sau chúng ta lại uống tiếp nhé? Khi đó có thêm Chiêu Văn kiếm khách Vô Danh nữa thì hay biết mấy. Nghĩ đến đó mà thấy ham.
Lúc này sau khi dùng bữa sáng ở nơi quán rượu Vân Sơn Như Mộng, Trương Ngữ, Linh Duy Nhân, hai chàng một đao, một kiếm lên đường. Họ nhằm hướng Hắc Lão sơn mà tiến bước. Hai người đi một đoạn đường khá dài. Trước mắt là cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, cò bay thẳng cánh. Trương Ngữ và Linh Duy Nhân cứ thế mà bước đi.
Cũng lúc này trời đang nắng, thế mà bất chợt những đám mây đen ùn ùn kéo đến. Gió thổi ào ào, trời như sắp sập xuống chẳng mấy chốc nữa mưa sẽ đến. Nhưng cũng may ở trước mắt là một trang viên nằm giữa một vườn cây ăn trái sum suê.
Trương Ngữ liền nói với Linh Duy Nhân.
_ Người huynh đệ! Chúng ta ghé vào trang viên kia núp mưa, chứ ta trông trời cũng sắp mưa rồi.
Vì thế Trương Ngữ, Linh Duy Nhân liền vội vàng chạy đến gõ cửa trang viện.
Trương Ngữ đưa tay gõ cửa.
Cốc! Cốc! Cốc! Cốc!
Mãi lúc sau, một giọng già nua vang lên.
_ Ai vậy?
Trương Ngữ liền trả lời:
_ Dạ thưa! Xin cho được tránh mưa một lúc.
Lúc này có tiếng mở cửa, một lão bà chống gậy trúc bước ra, vừa bước ra bà lão lại nói:
_ Tránh mưa mà làm gì khiếp thế.
Khi nhìn thấy Trương Ngữ với Linh Duy Nhân, bà lão vừa run run vừa nói:
_ Xin mời hai vị vào, trời ở nơi đây là như vậy, chợt nắng, chợt mưa cũng là chuyện thường.
Trương Ngữ chạy đến đưa tay đỡ lấy bà lão đi vào nhà.
Lúc vào nhà, bà lão gọi lớn.
_ Sắp nhỏ đâu? Nhà có khách, mau đem trà nước, bánh trái để đãi khách.
Bà lão lại nói với Linh Duy Nhân và Trương Ngữ:
_ Hai vị cứ tự nhiên cho.
Linh Duy Nhân ngồi xuống ghế liền hỏi bà lão:
_ Thưa! Cho được hỏi, đây là trang viên của nhà.
Linh Duy Nhân bỏ lửng câu hỏi.
Bà lão đáp.
_ À! Đây là trang viên nhà họ Lê, lão đây là bà nội của bọn nhỏ, sắp nhỏ đang có việc sau nhà.
Cả mấy người ngồi một lúc bà lão lại gọi lớn.
_ Sắp nhỏ đâu? Làm gì mà lâu đến vậy?
Bà lão gọi vào nhà trong, lại quay sang Trương Ngữ với Linh Duy Nhân rồi bảo:
_ Thiệt chả ra làm sao hết cả, để lão ra nói với bọn nhỏ.
Trương Ngữ lắc lắc đầu.
_ Không sao đâu, hai cháu chỉ núp mưa trong chốc lát rồi đi.
Bà lão nghe vậy liền nói:
_ Ấy chết! Khách vào nhà không gà thì vịt, vị chi miếng nước, để lão đi nói với bọn chúng, xin hai vị chờ cho một chút.
Bà lão run run bước vào nhà trong.
Lúc này ngoài trời mưa như trút nước, chớp giật liên hồi, sấm nổ đì đùng, nhìn thật kinh hãi.
Trương Ngữ xoa xoa tay, hỏi Linh Duy Nhân.
_ Trời mưa gió thế này mà có chén rượu thì hay biết mấy, phải không người huynh đệ, mà người huynh đệ còn rượu đó không?
Linh Duy Nhân lắc lắc cái bầu rượu, cười bảo:
_ Còn! Nhưng còn cái vỏ.
Ngồi một lúc nữa, thì Linh Duy Nhân bảo với Trương Ngữ.
_ Người huynh đệ! Người huynh đệ sắp có rượu uống rồi đó.
Trương Ngữ ngạc nhiên mới hỏi:
_ Rượu ở đâu ra? Người huynh đệ làm như mình có phép biến hóa không bằng.
Linh Duy Nhân mỉm cười nói:
_ Thì người huynh đệ cứ chờ một lúc sẽ rõ ngay.
Linh Duy Nhân vừa dứt lời , thì lúc này có hai cô gái tuổi mười ba đang bê một mâm bánh trái cùng với một bình rượu.
Một trong hai cô bé đó lấy bánh trái và bình rượu trên mâm đặt lên bàn rồi bảo:
_ Xin hai vị cứ tự nhiên cho, nội tổ vì có công chuyện, lát nữa sẽ ra tiếp đón hai vị.
Trương Ngữ xoa xoa hai tay cười nói:
_ Không sao! Không sao! Thế này là quý hóa lắm rồi, chỉ là khách qua đường núp mưa, thế này là quá làm phiền gia chủ, phải không người huynh đệ?
Hai bé gái tuổi mười ba nghe vậy liền cáo từ lui ra. Linh Duy Nhân ngồi nhìn theo hai bé gái kia, miệng cười cười không nói gì cả.
Trương Ngữ lúc này cầm lấy miếng bánh đậu xanh thơm ngon, đưa lên mũi ngửi, ăn một miếng khen lấy, khen để.
_ Ngon! Bánh ngon lắm người huynh đệ.
Trương Ngữ lại với lấy bình rượu rót ra chén, lại hỏi Linh Duy Nhân.
_ Người huynh đệ! Uống chứ?
Linh Duy Nhân lắc lắc đầu, cười một cách bí ẩn.
_ Không! Không! Cả hai thứ này Linh Duy Nhân này không dám dùng.
Trương Ngữ nghe Linh Duy Nhân nói như thế, thì tròn xoe đôi mắt hỏi:
_ Trong này có độc hay sao? Người huynh đệ cứ lo xa, ta ăn có thấy gì đâu?
Linh Duy Nhân chỉ nói:
_ Người huynh đệ! Nếu không có thì xin mời người huynh đệ cứ tự nhiên cho.
Ngoài trời mây đen kéo đến, mưa như trút nước, chớp giật liên hồi, sấm nổ đì đùng, người đi trong mưa gió, kiếm được chỗ trú mưa thì còn gì bằng, hơn nữa được gia chủ cho người nhà dọn bánh trái, rượu ngon tiếp khách thì còn gì bằng.
Linh Duy Nhân nhìn ra ngoài trời mưa rồi nói:
_ Trời mưa to thật đó? Chúng ta có chỗ mưa cũng tốt.
Trương Ngữ thì cười khà khà.
_ Có rượu ngon, bánh ngon, ngoài trời lại đang mưa?
Trương Ngữ nói xong liền cầm chén rượu đưa lên miệng uống. Trương Ngữ vừa uống cạn, cũng lúc đó Trương Ngữ miệng thều thào.
_ Trong rượu quả thật là có độc?
Trương Ngữ nói xong liền gục xuống bàn ngủ ngon lành. Linh Duy Nhân nhìn Trương Ngữ cười bảo:
_ Người huynh đệ! Hôm trước ở nơi quán rượu Vân Sơn Như Mộng, người huynh đệ đã đánh đuổi bọn chuột nhắt cho ta được ngon giấc, thì hôm nay để Linh Duy Nhân này đánh đuổi bọn chuột nhắt, kẻo bọn chúng lại làm phiền giấc ngủ ngon của người huynh đệ.
Lúc này ở một nơi không xa nơi Linh Duy Nhân và Trương Ngữ, có hai đứa bé gái tuổi mười ba đang nhìn ra.
Một đứa bảo:
_ Cá đã dính câu.
Đứa kia lắc đầu có vẻ tiếc rẻ.
_ Nhưng chỉ có chủ nhân Bích Ngọc đao, cái gã râu ria xồm xoàm, còn chủ nhân Long Tuyền kiếm thì không.
Đứa bé gái bảo lúc trước, nay lại nói:
_ Hay chúng ta cứ về báo với nương nương và vị công tử si tình kia.
Đứa bé gái kia lại hỏi:
_ Không biết bọn người của Thất Quỷ xứ Vạn Đảo có làm gì được vị chủ nhân của Long Tuyền kiếm hay không nhỉ?
Đứa bé gái còn lại lắc lắc đầu:
_ Chúng ta cứ chờ một lúc nữa rồi về báo với nương nương.
Cùng lúc đó là tiếng kèn te te vang lên. Linh Duy Nhân nghe tiếng kèn liền cầm lấy thanh Long Tuyền kiếm bước ra sân chờ đợi.
Cũng chẳng để Linh Duy Nhân chờ đợi lâu, một bọn khoảng năm mươi tên, ăn mặc chẳng phải trang phục của người Việt ta, chúng cầm thứ vũ khí cong cong như lưỡi liềm nhà nông, dưới sự chỉ huy của Thất Quỷ xứ Vạn Đảo xông đến.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 45
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro