Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân

Trên dòng sông Vị Giang, Linh Duy Nhân đang nhìn Bạch Vị Ông huơ chiếc mái chèo bằng sắt đánh tới.
Một tiếng va chạm vang lên. Linh Duy Nhân liền vung thanh Long Tuyền kiếm đón đỡ. Tiếng va chạm của sắt thép vang lên, cùng lúc đó Bạch Vị Ông lùi lại, hổ khẩu toạc ra máu chảy ròng ròng. Bạch Vị Ông lúc này đưa mắt nhìn quanh, như muốn tìm đường thoát thân. Nhưng khi Bạch Vị Ông nhìn thấy năm chiếc khoái thuyền từ các hướng đang lao đến, vì thế lão mới cười lớn:
_ Linh Duy Nhân! Giờ chết của ngươi đã đến, hôm nay ngươi phải bỏ mạng trên dòng sông Vị Giang này ?
Linh Duy Nhân nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói:
_ Bạch Vị Ông! Ngươi không nên nằm mơ ban ngày nữa? Giờ đây là lúc ngươi phải đền tội cho những người dân lương thiện bị ngươi sát hại.
Linh Duy Nhân nói xong cứ như thể đang tuyên án tử cho Bạch Vị Ông. Linh Duy Nhân cầm thanh Long Tuyền kiếm xông đến. Bạch Vị Ông nhìn thấy Linh Duy Nhân như vậy, liền co giò định nhảy xuống sông. Nhưng không kịp nữa, thanh Long Tuyền kiếm vớt ngang, chia thân thể của Bạch Vị Ông ra làm hai. Linh Duy Nhân đưa chân đá thân thể của Bạch Vị Ông và lão già lưng gù kia xuống sông. Linh Duy Nhân lúc này đưa mắt nhìn những chiếc khoái thuyền đang lao đến. Ở trên năm chiếc khoái thuyền kia là năm mươi tay kiếm, vũ khí sáng lóe, đang lao đến.
Linh Duy Nhân lúc này cầm lấy bầu rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm. Thanh Long Tuyền kiếm trong tay, Linh Duy Nhân đứng yên lặng trên chiếc thuyền của Bạch Vị Ông, lạnh lùng như một vị sát thần.
Năm chiếc khoái thuyền đang đến gần Linh Duy Nhân, thì ở một nơi không xa sông Vị Giang, ở cái nơi Linh Duy Nhân đang kịch chiến với bọn người Bạch Vị Ông và bọn người trên năm chiếc khoái thuyền.
Ở nơi đây có một chiếc khoái thuyền đang neo đậu ở nơi bến vắng, chẳng người qua lại, hay chẳng ai dám đến gần. Một vị công tử tay cầm cái hộp đựng đồ trang sức quý giá đang quỳ trước mặt một người con gái mà dâng lên.
_ Kẻ này xin dâng lên nương nương một chút lễ mọn, đây cũng là món quà cho buổi gặp mặt này.
Vị nương nương kia khẽ cười rồi đưa bàn tay trắng nõn như búp măng, cầm lấy cái hộp đựng đồ trang sức quý giá, nói với vị công tử đang quỳ trước mặt.
_ Công tử hãy đứng lên đi. Công tử biết cái mà ta cần là cái gì rồi, nhưng không biết chuyện về chủ nhân Long Tuyền kiếm đang tiến hành đến đâu rồi?
Vị công tử kia vẫn qùy trước mặt người được gọi là nương nương kia rồi nói:
_ Xin nương nương yên tâm, đã cho huynh đệ Bạch Vị Ông phục trên bến đò qua sông Vị Giang, lại cho năm mươi tay kiếm giỏi nghề sông nước tiếp ứng.
Vị công tử kia lại nói như đinh đóng cột.
_ Chắc giờ đây chủ nhân Long Tuyền kiếm đã về với hà bá rồi.
Vị công tử kia nói xong liền nở nụ cười, cứ như việc lấy mạng sống của chủ nhân Long Tuyền kiếm cứ như lượm đồ trong túi. Lúc này có hai đứa bé gái bước vào, hai đứa bé gái kia chắp tay mà thưa:
_ Thưa nương nương! Nhị Đồng đã về.
Vị nương nương kia lúc này lấy khăn che miệng, mỉm cười hỏi:
_ Chuyện thế nào rồi Nhị Đồng, chắc hẳn chủ nhân Long Tuyền kiếm giờ đây đã về với hà bá rồi chứ?
Hai đứa bé gái tuổi mười ba được gọi với cái tên Nhị Đồng liền thưa:
_ Thưa nương nương! Chủ nhân Long Tuyền kiếm thì không, nhưng ..
Nhị Đồng nói xong liền đưa mắt liếc qua vị công tử kia.
Vị công tử kia nóng lòng liền hỏi:
_ Thì sao? Xin hai vị cho biết.
Nhị Đồng lúc này nhoẻn miệng cười nói:
_ Chủ nhân Long Tuyền kiếm thì không, mà tất cả những người công tử vừa nói giờ đây chẳng còn lại một ai, họ đều về với hà bá, chui vào bụng tôm, bụng cá, thuồng luồng hết cả rồi.
Vị nương nương kia lại hỏi hai đứa bé gái.
_ Nhị Đồng! Giờ đây cái người chủ nhân của thanh Long Tuyền kiếm đang ở nơi đâu?
Một trong hai đứa bé gái liền thưa:
_ Thưa nương nương! Chủ nhân Long Tuyền kiếm đang ngồi uống rượu ở quán rượu Vân Sơn Như Mộng.
Vị công tử kia nghe vậy liền đứng dậy rồi la lên.
_ Thất Quỷ xứ Vạn Đảo đâu rồi vào đây nghe lệnh.
Bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo nghe gọi liền lao vào. Vị công tử kia vừa nhìn thấy bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo đã ra lệnh.
_ Triệu tập tất cả nhân sự, cả bọn võ sĩ xứ Phù Tang, Cao Miên, Xiêm La đến nơi đây phục mệnh.
Bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo nghe vậy liền dạ ran, rồi lao đi.
Vị nương nương kia lúc này mới mỉm cười với nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, nhìn vị công tử kia rồi bảo:
_ Công tử nay có việc, vì vậy xin cáo từ, nếu có tin tốt về chủ nhân Long Tuyền kiếm thì xin báo cho được biết.
Vị nương nương kia nói xong liền quay sang bảo với hai đứa bé gái:
_ Nhị Đồng! Chúng ta đi thôi, chẳng làm vướng bận công tử đây làm việc.
Vị nương nương kia cùng hai đứa bé gái tuổi mười ba đã đi rồi, nhưng mùi hương kia vẫn làm cho tâm hồn ai ngơ ngẩn. Vị công tử kia vẫn đứng yên lặng ngửi mùi hương mà cứ ngỡ như người còn đang ở trước mặt.
Lại nói trên dòng sông Vị Giang.
Năm chiếc khoái thuyền lao đến như tên bắn, chúng vây lấy Linh Duy Nhân vào giữa.
Linh Duy Nhân nhìn thấy như vậy chỉ nghĩ:
_ Đánh địch trước là mạnh.
Ý nghĩ vừa thoáng qua, Linh Duy Nhân đã nhảy phắt lên chiếc khoái thuyền trước mặt, vung thanh Long Tuyền kiếm chém xuống. Một thân người đã bị Linh Duy Nhân chém đứt làm đôi ngã xuống sông. Linh Duy Nhân lại vung thanh Long Tuyền kiếm vớt ngang, lại thêm một tên nữa bị chém ngang lưng.
Linh Duy Nhân chém chết hai tên liền xông đến, vung thanh Long Tuyền kiếm chém xuống. Bọn người kia thấy vậy liền nhảy xuống sông Vị Giang. Bọn chúng định bụng lôi Linh Duy Nhân xuống nước mà đánh. Nhưng chúng có ngờ đâu, Linh Duy Nhân nhìn thấy vậy thì bảo:
_ Các ngươi khinh người thái quá?
Linh Duy Nhân lúc này chẳng do dự liền nhảy xuống sông.
Thế là một cuộc chiến dưới nước xảy ra.
Bọn người trên bốn chiếc còn lại, thì ba chiếc đã lao xuống sông, còn một chiếc thì đã hườm sẵn, chỉ cần Linh Duy Nhân ngoi lên thở sẽ chết với bọn chúng. Nhưng chúng nào ngờ chủ nhân Long Tuyền kiếm trên bờ cũng như dưới nước, vì vậy nước sông Vị Giang giờ đây như có một đàn giao long vùng vẫy dưới ánh nguyệt. Một cuộc chiến dưới mặt nước sông Vị Giang đã xảy ra. Linh Duy Nhân lúc nhảy xuống làn nước của sông Vị Giang đã hít một hơi thật sâu. Linh Duy Nhân lúc này như con rái cá bơi về phía trước, nhằm vào mấy tên địch đang bơi phía trước mà chém đến.
Một nhát kiếm của Linh Duy Nhân đã phanh tên địch nhân kia làm hai, lại đâm đến giết chết thêm một tên nữa.
Linh Duy Nhân lại quẫy người đuổi theo một tên đang bơi phía trước chém một nhát, xoay người đâm thêm một tên nữa.
Bọn người kia thấy Linh Duy Nhân chỉ một chốc đã giết chết mấy tên đồng bọn, có chút gì khiếp sợ. Nhưng chẳng kịp suy nghĩ, chúng liền bơi đến, vây lấy Linh Duy Nhân vào giữa. Linh Duy Nhân lúc này vung thanh Long Tuyền kiếm tả xung hữu đột giữa vòng vây của bọn người kia.
Bọn người đứng trên khoái thuyền cứ hườm sẵn tay kiếm, nhìn chăm chú xuống mặt nước, nào thấy Linh Duy Nhân ở nơi đâu? Chỉ thấy trang phục của đồng bọn lại nỗi lên mặt nước.
Nước sông Vị Giang giờ đây đã nhuộm màu sắc đỏ, mấy tên địch nhân ở dưới làn nước liền ngoi lên khoái thuyền.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro