Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân

Vạn Mai cốc.
Dưới gốc mai già, một ông lão râu tóc bạc trắng như cước, khuôn mặt hồng hào đang ngồi uống trà với người đàn ông trung niên tay cầm quạt mo.
Đó là ông già lười, một vị thánh y danh tiếng vang vọng khắp đất Việt với tài diệu thủ hồi sinh. Ông già lười đã cứu được mạng cho chàng trai trẻ có tên gọi là Linh Duy Nhân.
Một nhát kiếm chí mạng của người hồng nhan tri kỉ mà chàng ngày đêm mong nhớ. Một nhát kiếm chí mạng không lấy được mạng của chàng vì trái tim của chàng lại khác người thường, vì trái tim của Linh Duy Nhân lại nằm bên phải.
Ông già lười cười lớn:
_ Ha! Ha! Nếu không như vậy thì giờ chắc hẳn cây cỏ cũng mọc xanh rồi.
Người đàn ông trung niên phe phẩy cái quạt mo liền nói:
_ Thế mà đệ cứ ngỡ lão huynh, có tài diệu thủ hồi sinh, cứu người chết sống lại kia chứ?
Ông già lười nhấp một ngụm trà rồi bảo:
_ Tài cũng có hạn thôi, ta cũng chỉ là con người nào phải thánh thần gì đâu? Mà thánh thần thì nào ai có thấy.
Ông già lười lúc này đưa mắt nhìn trời, lắc lắc đầu:
_ Thật ra người đâm một kiếm ấy cũng độc ác thật, nhưng cũng may, chỉ sợ...
Người đàn ông trung niên nghe vậy liền hỏi:
_ Lão huynh! Lão huynh nói chỉ sợ, là chỉ sợ điều gì?
Ông già lười thở dài:
_ Vết thương do kiếm đâm rồi đây sẽ khỏi, chỉ có điều tâm bệnh của chàng trai trẻ kia thì chẳng biết ai sẽ chữa khỏi.
Người đàn ông trung niên gật đầu.
_ Quả thật là như vậy, tâm bệnh của chàng trai trẻ kia chẳng ai chữa được.
Ông già lười nghe vậy thì hỏi người đàn ông trung niên.
_ Lão đệ biết chuyện của chàng trai trẻ kia?
Người đàn ông trung niên gật đầu:
_ Chuyện của chàng trai trẻ kia, ta cũng biết được một ít.
Người đàn ông trung niên nhấp một ngụm trà rồi thuật lại câu chuyện của chàng trai trẻ có tên gọi là Linh Duy Nhân.
Vạn Mai cốc vẫn im lặng trong ánh hoàng hôn, chỉ còn câu chuyện của ông lão và người đàn ông trung niên về chàng trai trẻ Linh Duy Nhân. Hai người họ cứ vậy ngồi nói chuyện bên cạnh ấm trà Bắc Thái dưới gốc mai già.
Vạn Mai cốc! Vạn Mai cốc!
Cốc nhỏ được bao phủ bởi một rừng hoa mai. Từng gốc mai được các nghệ nhân trong cốc tạo dáng, gieo trồng theo các thế trận bát quái, ngũ hành mà gieo trồng.
Mỗi khi xuân về, trăm hoa đua nở. Rừng mai nở rộ, nhuộm một màu vàng với hương thơm quyến rũ làm cho bọn ong bướm lạc mất đường về.
Ở trước một căn nhà tranh vách đất, ông già lười với vị Văn bá bá đang ngồi bên cạnh bàn cờ tướng.
Ông già lười vừa uống trà, vừa bảo với người đàn ông trung niên.
_ Lão đệ! Ngươi không uổng trà sao? Trà hôm nay ngon hơn mọi khi.
Ông già lười rót trà ra chén, nhấp một ngụm lại cười bảo:
_ Lão đệ cứ uống trà đi, làm gì mà suy nghĩ nhiều đến thế?
Người đàn ông trung niên vẫn chăm chú vào bàn cờ với thế cờ tàn mà nói:
_ Lão huynh cứ uống trà đi, còn cứ để mặc đệ.
Người đàn ông trung niên nói xong, vẫn chăm chú vào thế cờ, tay cầm quân cờ hết để xuống chỗ kia, lại lấy lên đặt xuống chỗ khác, mãi cứ không quyết, miệng cứ nói:
_ Đây! Không được. Có lẽ là ở nơi đây.
Ông lão nhìn thấy người đàn ông trung niên như vậy, đưa tay vuốt ve chòm râu trắng như cước, cười cười nói:
_ Sao? Nghĩ ra chưa? Ha! Ha! Người huynh đệ sao lâu thế?
Người đàn ông trung niên lúc này nhìn thấy một nước cờ sáng liền kêu lên:
_ A! Đây rồi. Chiếu tướng! Lão huynh thấy thế nào?
Ông già lười lúc này khen lấy khen để.
_ A! Thật đúng là gặp thời. Không ngờ! Không ngờ! Chúng ta làm ván khác nhé. Người đàn ông trung niên lúc nãy mãi nghiên cứu đường đi nước bước của thế cờ mà quên uống trà, giờ đây mới rót trà cho mình rồi nói:
_ Trà của kẻ thẳng cuộc thật là ngon.
Người đàn ông trung niên vừa đưa chén trà lên miệng uống, giờ lại kêu lên.
_ Lão huynh! Xem kìa.
Theo hướng tay chỉ của người đàn ông trung niên, là chàng trai trẻ khuôn mặt xanh xao, tiều tụy với ánh mắt thẫn thờ, đang bước đi như kẻ mất hồn giữa rừng mai.
Ông già lười vừa sắp xếp lại các quân cờ vừa nói:
_ Tâm bệnh thì thánh thần cũng chịu chứ đừng nói đến ông già lười này, chỉ có Tuệ Tĩnh lão tổ sư may ra mới cứu được.
Người đàn ông trung niên nghe vậy liền hỏi:
_ Như lão huynh cũng chịu, phải bó tay sao?
Ông già lười lắc đầu:
_ Không chịu thì biết làm sao?
Lúc này có người con gái trong tà áo trắng chạy theo chàng trai trẻ đó vừa gọi.
_ Linh công tử! Linh công tử!
Người con gái đó là Bạch Y Nương. Bạch Y Nương lúc này đang đuổi theo Linh Duy Nhân.
Linh Duy Nhân lúc này vừa bước đi, vừa nhấp từng ngụm rượu miệng vừa nói:
_ Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Linh Duy Nhân nói xong lại cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Vào nơi hạ lưu, đốt nhà, giết người, cưỡng dâm con gái nhà lương thiện. Phạm vào trọng tội phải chết. Ha! Ha! Ha! Ân sư! Hồng muội! Tại sao?
Linh Duy Nhân vừa bước đi vừa đưa bầu rượu lên miệng uống, rồi cười, lại ôm mặt khóc.
_ Tại sao? Tại sao lại như vậy kia chứ?
Linh Duy Nhân uống rượu cứ như trên thế gian này chẳng có thứ gì làm vơi đi nỗi đau đớn trong lòng.
_ Linh ca ca! Huynh uống thế này thì còn gì ruột gan nữa?
Bạch Y Nương lúc này đưa tay cầm lấy bầu rượu. Linh Duy Nhân đưa mắt nhìn nàng Bạch Y Nương mà cười khổ.
_ Y Nương! Đến rượu mà nàng cũng không cho ta uống nữa là sao? Y Nương! Sao muội lại cứu mạng Linh Duy Nhân này kia chứ? Sao muội không để cho ta chết đi. Bạch Y Nương! Muội hãy giết chết ta đi, nếu không hãy đưa rượu cho ta. Linh Duy Nhân này xin muội đó, muội hãy đưa cho ta đi.
Nàng Bạch Y Nương ôm chặt lấy bầu rượu, nhưng rồi lại đưa cho Linh Duy Nhân. Nước mắt rơi lã chã, nàng Bạch Y Nương bảo với Linh Duy Nhân.
_ Linh ca ca! Huynh uống ít thôi, uống nhiều không tốt đâu?
Linh Duy Nhân gật đầu.
_ Được! Ta sẽ uống ít lại, nhưng muội hãy trở về đi, hãy để lại ta một mình có được không?
Chàng Linh Duy Nhân vừa bước đi, vừa đưa bầu rượu lên miệng uống, lại đưa mắt nhìn trời lúc khóc, lúc cười.
Nàng Bạch Y Nương nhìn theo bóng dáng của Linh Duy Nhân đang khuất dần trong vườn mai. Nàng Bạch Y Nương nhìn rồi cứ bước theo chàng Linh Duy Nhân.
Xuân qua mai vàng nở.
Những cánh hoa mai rung rinh trước gió xuân, mùi hương thơm nồng nàn quyến rũ theo làn gió xuân bay đi khắp nơi. Ong bướm theo mùi hương từng đàn, từng đàn lũ lượt bay đến hút nhụy kết mật.
Gái trai trong Vạn Mai cốc với bộ áo mớ ba, mớ bảy với nhiều màu sắc đang cùng nhau trẩy hội du xuân.
Chàng Linh Duy Nhân thì sao?
Ngày xuân chàng đang làm gì?
Chàng tựa đầu lên một gốc lão mai, tay cầm bầu rượu thỉnh thoảng đưa lên miệng uống mặc cho cánh hoa mai vương vãi trên người chàng.
Linh Duy Nhân nằm như thế bao lâu.
Chỉ biết rằng, cùng lúc đó ở nơi Hoa Lâm động.
Hoa Lâm động.
Phong Xuân quán.
Có hai vị khách giang hồ đang ngồi. Một người ở nơi thắt lưng đeo đao, tuổi chừng năm mươi, mắt ti hí, mũi cong như mỏ con két, tóc leo teo vài sợi, thân người mập mạp mặc áo lụa màu tía.
Người kia trông nhỏ hơn đôi ba tuổi. Thân người nhỏ bé, lưng gù, tai nhỏ, chân tay dài ngoằng như con vượn, lại cầm một thanh trường thương, khoác một chiếc màu đỏ.
Hai người đó là Hắc Bạch Nhị Yêu có tiếng độc ác nhất miền biên viễn. Việc ác gì không ai làm thì chỉ có Hắc Bạch Nhị Yêu gây ra mà thôi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro