Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân

Cảnh rừng núi Phượng Hoàng giờ đây im lìm, lặng lẽ dưới ánh hoàng hôn.
Có chăng, giờ đây có chàng trai trẻ tay cầm thanh kiếm Chiêu Văn đang bước đi. Chàng trai đó đang lần hồi trong rừng đầy chướng khí, bước từng bước chân nhẹ nhàng như con linh miêu. Trên thảm lá mục đầy những con côn trùng kì dị và đây đó là thân thể chẳng nguyên vẹn hình thù của người nghĩa sĩ Bách Hoa lâu hay bọn giáo đồ Hồng giáo.
Chàng trai vẫn đưa mắt nhìn quanh, tìm tìm kiếm kiếm, nhưng chẳng thấy điều mình cần tìm. Quá lo lắng, chàng trai trẻ liền gọi lớn:
_ Hạ Như! Hạ Như! Muội ở đâu? Hãy trả lời Vô Danh đi.
Thì ra chàng trai trẻ đó là Vô Danh.
Vô Danh đang đi tìm nàng Liễu Hạ Như.
Lúc này có một thân người đang đứng tựa vào thân cây. Nhưng lại bị một thân kiếm ghim vào người xuyên đến thân cây, vì thế mà thân người chẳng ngã xuống. Xung quanh nơi đó là mấy nghĩa sĩ Bách Hoa lâu đã hi sinh, và bọn giáo đồ cũng không còn trên thế gian.
Vô Danh đưa mắt nhìn, thanh kiếm này là của nàng Liễu Hạ Như, còn thân thế bị thanh kiếm xuyên đến thanh cây kia là thân thể của tên Hồng giáo chủ, vậy nàng Liễu Hạ Như ở nơi đâu?
Vô Danh lại gọi lớn:
_ Hạ Như muội! Hạ Như muội! Muội ở đâu?
Tiếng kêu của Vô Danh vang vọng khắp núi, đáp lại tiếng gọi của Vô Danh là khu rừng im phăng phắc không một tiếng động.
Vô Danh lại tiếp tục gọi:
_ Hạ Như muội! Muội đang ở nơi đâu? Hãy trả lời của Vô Danh, hãy trả lời đi.
Gan ruột của Vô Danh giờ đây như có lửa đốt, chàng cuống cuồng tìm quanh.
Đây rồi, người con gái mà chàng Vô Danh cần tìm đang ở nơi đây. Nhưng giờ đây nàng Liễu Hạ Như của Vô Danh chỉ còn lại là cái xác không hồn, thân thể đã lạnh.
Vô Danh vừa nhìn thấy liền nhảy đến ôm chầm lấy, rồi gọi lớn:
_ Hạ Như muội! Tại sao? Tại sao lại như thế này?
Tên Hồng giáo chủ đã chết, thế còn ai đã ra tay hạ sát nàng Liễu Hạ Như? Vô Danh răng nghiến chặt, lại la lên:
_ Ta sẽ trả thù! Sẽ trả thù! Hạ Như muội! Là ai? Là ai? Là kẻ nào?
Vô Danh cứ lay gọi mãi, nhưng nàng Liễu Hạ Như cứ im lặng chẳng trả lời Vô Danh được nữa. Một nhát đâm chí mạng đã lấy đi linh hồn người con gái đất Việt, người hồng nhan tri kỉ của Vô Danh.
Là ai? Là ai?
Chàng Vô Danh ôm nàng Liễu Hạ Như vào lòng, liền thấy trên vạt áo của nàng Liễu Hạ Như có ghi mấy chữ bằng máu.
_ Tử Vong môn mấy năm sau, đề phòng Hoa Lâm động.
Nhưng giờ đây, có gì trên thế gian bằng niềm đau đớn trong lòng Vô Danh. Một ngày chiến thắng bọn gian tà Bạch Âm giáo, Hoàng Y giáo, Hồng giáo, nhưng Vô Danh lại mất đi hai người thân yêu, đó là Bách Hoa Tiên Tử và nàng Liễu Hạ Như.
Chàng Vô Danh vừa ôm lấy thân thể của nàng Liễu Hạ Như, vừa bước đi, lòng cứ hỏi:
_ Tử Vong môn mấy năm sau, đề phòng Hoa Lâm động. Hạ Như muội! Như vậy là sao? Tử Vong môn! Các ngươi phải trả giá cho việc làm hôm nay. Ta sẽ trả thù, sẽ uống máu các ngươi. Tử Vong môn.
Bất chợt Vô Danh cười lớn, như điên như dại.
_ Ha! Ha! Ha!
Vô Danh lại nói với nàng Liễu Hạ Như.
_ Hạ Như muội! Tại sao lại như vậy? Chẳng phải chúng ta hẹn rằng sau cuộc chiến này sẽ nên duyên vợ chồng, cùng ngao du khắp nơi. Thế mà giờ đây âm dương cách biệt.
Hạ Như muội! Muội hãy tỉnh lại đi.
Bọn tay sai Tử Vong môn.
Bọn cõng rắn cắn gà nhà. Đã không còn một mống.
Hạ Như muội! Muội hãy tỉnh lại đi, Vô Danh xin muội đó.
Những giọt nước mắt bằng máu, những giọt huyết lệ đã rơi trên má người nghĩa sĩ đất Việt. Vô Danh ôm chặt nàng Liễu Hạ Như vào lòng, như thể sợ rằng nàng Liễu Hạ Như sẽ biến mất. Chàng ôm chặt lấy nàng như muốn truyền hơi ấm từ thân thể của mình cho nàng, một thân thể đã lạnh.
Nhưng người con gái mà Vô Danh yêu hơn cả tính mạng của mình, nàng Liễu Hạ Như nay đâu còn nữa. Nàng Liễu Hạ Như đã được anh linh tiên tổ đất Việt, đưa nàng về nơi miền tràn đầy ánh sáng .
Nào! Chàng Vô Danh hãy đứng lên, trả thù cho những người ngã xuống vì chính nghĩa giang hồ.
Đứng lên và tiến bước.
Mặt trăng cũng như hiểu được lòng của người tình si, cứ yên lặng chiếu sáng trên bầu trời đêm. Chàng Vô Danh ôm nàng Liễu Hạ Như bước đi và bước đi. Đi đâu chính Vô Danh cũng không biết nữa.
Thời gian trôi qua như thoi đưa, chẳng mấy chốc mùa đông lạnh lẽo đi qua, mùa xuân ấm áp đã đến. Cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở khoe sắc thắm, chim chóc bay lượn, người người trẩy hội du xuân.
Thanh minh trong tiết tháng ba.
Ngôi mộ mà ngọn cỏ non mơn mởn đã mọc đầy. Bông hoa Xuyến Chi khoe sắc trắng với cái nhị vàng, những cánh hoa trắng muốt như tấm lòng của người con gái đất Việt.
Có chàng trai đang ngồi bên cạnh ngôi mộ, tay cầm bầu rượu, vừa uống vừa nói chuyện với người nằm dưới mộ.
_ Hạ Như muội! Hãy cùng với Vô Danh uống chén rượu ngày xuân nhé? Hạ Như! Nàng có nghe tiếng chim hót, có thấy bướm lượn hoa khoe sắc hay không?
Vô Danh nói xong lại than thở:
_ Ôi! Cảnh đẹp nào ai còn thấy
Chỉ riêng góc này một mình ta
Nàng ơi! Sao vội theo về trời
Để lại mình ai với núi non.
Hạ Như muội! Hạ Như muội! Nàng có nghe Vô Danh này gọi không?
Vô Danh đưa tay đấm thùm thụp vào ngực, mắt chứa chan nhòa nước.
_ Hạ Như muội! Hạ Như muội!
Vô Danh cứ vậy, cứ vậy mà gọi tên người thương nhớ, rồi lại uống . Uống cho đến khi say lại tựa vào ngôi mộ của nàng Liễu Hạ Như mà ngủ. Vô Danh cứ ngủ mấy nước mắt lăn dài trên má, miệng vẫn gọi:
_ Hạ Như muội! Hạ Như muội!
Mưa xuân ướt đẫm áo ai? Ngọn cỏ xanh mơn mởn, đôi con cò trắng lượn lờ bay quanh rồi sa xuống cánh đồng lúa non xanh. Tiếng sáo của trẻ chăn trâu vang lên giữa trời mùa xuân bay theo làn gió thổi. Ba bốn cô nàng liễu yếu đào tơ, yểu điệu thục nữ, e thẹn trong tà áo mớ ba mớ bảy với đôi má ửng hồng đang trẩy hội du xuân.
Vô Danh vẫn ngủ ngon lành bên cạnh ngôi mộ của nàng Liễu Hạ Như, trong giấc mơ ngày xuân, chàng Vô Danh cùng nàng Liễu Hạ Như ngắm cảnh du xuân, nàng đánh đàn chàng luyện kiếm, ân ân ái ái.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, Vô Danh giờ đây chẳng thiết gì nữa, ngoài rượu và ngủ, ngủ bên cạnh ngôi mộ của nàng Liễu Hạ Như ở nơi Hắc Lão sơn.
Lại nói ở nơi đây, thời gian cũng chẳng ngừng lại, cứ như bóng câu qua cửa sổ. Linh Duy Nhân vẫn tận tình chăm sóc cho người con gái đáng thương Diệp Nhân Tâm, với một nỗi nhớ khôn nguôi nàng hồng nhan tri kỉ Hồng Oanh Oanh.
Nàng Diệp Nhân Tâm tuy đã ăn được chút cháo, nhưng vẫn nằm yên lặng trên chiếc giường thiêm thiếp ngủ.
Một hôm Linh Duy Nhân đang đi dạo trong khu vườn yên tĩnh suy nghĩ vẩn vơ. Bất chợt một ngọn phi đao phóng vút qua rồi đâm vào thân cây trông vườn.
Linh Duy Nhân quát lên:
_ Ai?
Linh Duy Nhân quát xong thấy bóng người bỏ chạy về phía xa, nên không đuổi theo, mà chỉ bước đến bên cạnh ngọn phi đao vì ở chuôi đao có kèm theo tờ giấy. Linh Duy Nhân mở ra thấy trên đó có ghi.
_ Hẹn gặp huynh ở phía tây Hoa Lâm động. Không gặp không về.
Cuối thư có ghi ba chữ mà Linh Duy Nhân vô cùng mong nhớ, đó là ba chữ "Hồng Oanh Oanh"
Linh Duy Nhân vui mừng khôn xiết, thế là sau bao nhiều ngày mong nhớ. Linh Duy Nhân cũng sắp gặp được người hồng nhan tri kỉ mà chàng khắc cốt ghi tâm.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ hết.

Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro