Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân

Từ ngày gặp bọn Hoàng Y giáo ở nơi địa phận của Hoa Lâm động, Linh Duy Nhân bế nàng Diệp Nhân Tâm, chỉ còn chút hơi thở, sinh mạng chỉ mỏng manh như sợi tơ về nơi đây.
Qua một thời gian mới lượn được mạng sống của nàng Diệp Nhân Tâm trở về từ cõi chết.
Đưa tiễn vị thầy thuốc ra về, Linh Duy Nhân quay vào nhà, đưa mắt nhìn nàng Diệp Nhân Tâm đang nằm yên lặng trên chiếc giường. Diệp Nhân Tâm đang nằm ở nơi đó, một thân thể gầy gò, xanh xao, với cánh tay trái đã mất, giờ đây nàng đang ngủ.
Linh Duy Nhân quay lại, bảo với hai vợ chồng người làm, mà Linh Duy Nhân đã thuê mướn, để có thêm người chăm sóc cho nàng Diệp Nhân Tâm. Hai người đó là hai vợ chồng ông bà lão, tuổi cũng khá nhiều, nhưng có cái làm việc siêng năng, lại cẩn trọng. Linh Duy Nhân lúc này mới bảo với ông bà lão.
_ Hai vị ở lại chăm sóc cho Diệp cô nương. Ta đi bốc thuốc, lát nữa quay về.
Linh Duy Nhân lại lấy trong người ra một đỉnh bạc đưa cho lão bà.
_ Hai vị hãy cầm lấy đỉnh bạc này mà chi dùng, sau này sẽ đưa thêm.
Hai vợ chồng ông lão líu ríu cảm ơn.
Linh Duy Nhân cầm lấy thanh Long Tuyền kiếm, lấy cái nón đội lên đầu, bước nhân về phía hiệu thuốc có tên gọi là Nhân Mạnh đường.
Nhân Mạnh đường là một hiệu thuốc Nam, khá lớn có đủ các loại thuốc. Linh Duy Nhân bước nhanh, chỉ mong lấy được thuốc đem về sắc cho nàng Diệp Nhân Tâm uống cho kịp bữa.
Nhưng!
Sát khí! Sát khí tràn ngập không gian.
Linh Duy Nhân ngừng chân lại, đưa mắt nhìn. Dưới gốc cây bên đường là một toán tăng, tục, tiều, nông, văn nhân đang đứng, tay cầm nhiều loại vũ khí, vừa thấy Linh Duy Nhân, chúng lao đến bao vây lấy Linh Duy Nhân.
Một vị hòa thượng, trông ra là một người đầy đủ tinh lực, tay cầm thanh đao sáng lóa, với nét mặt giận dữ, quát hỏi:
_ Ngươi là Linh Duy Nhân?
Linh Duy Nhân giờ đây, việc đang cần là bốc thuốc cho nàng Diệp Nhân Tâm nên mới nói:
_ Tai hạ là Linh Duy Nhân! Giờ đây tai hạ đang có việc gấp, xin các vị hãy nhường đường?
Linh Duy Nhân càng nóng lòng, thì việc chẳng được như mong muốn.
Vị hòa thượng kia chỉ nói:
_ Không có việc thì không đến tam bảo điện.
Linh Duy Nhân nghe vậy chưa hiểu là chuyện chi, thì vị hòa thượng kia hét lên:
_ Giết! Giết kẻ bại hoại giang hồ, trả thù cho các vị bằng hữu giang hồ.
Bọn người đi theo cũng hét lớn:
_ Giết! Giết!
_ Trả thù cho Anh Hùng lâu.
Bọn chúng lao đến, kiếm, đao, giáo, mác ...v.v đều nhằm Linh Duy Nhân chém xuống.
Nhìn thấy bọn người kia như vậy, bản năng phòng vệ của con người trong Linh Duy Nhân cứ như một làn bạch quang bảo vệ lấy thân mình, cho dù kẻ thù có đông, có mạnh đến nhường nào?
Linh Duy Nhân lùi lại, tay cầm chặt lấy thanh Long Tuyền kiếm, nhằm vào vị hòa thượng kia chém xuống.
_ Choang! Choang!
Tiếng va chạm của sắt thép vang lên, cùng với đó là một thân hình bị chém làm đôi như người ta phân tre.
Vị hòa thượng kia, giờ đây chỉ còn lại một thân hai xác.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tiếng hô xung sát vang lên, bọn người kia điên cuồng xông tới bất kể sống chết. Dù có muốn nhân nhượng cũng không còn được nữa . Linh Duy Nhân hét lớn:
_ Các ngươi tự tìm cái chết, không trách Linh Duy Nhân này được.
Linh Duy Nhân giờ đây như con mãnh thú, vung thanh Long Tuyền kiếm, tả xung hữu đột giữa bọn người kia. Long Tuyền kiếm lóe lên dưới ánh mặt trời, thân người ngã xuống.
Long Tuyền kiếm phạt ngang, thân người đứt lìa.
Long Tuyền kiếm đâm tới, máu chảy lênh láng thành dòng.
Ôi! Thật đáng sợ cho những cuộc chém giết, sao người ta không chung sống vui vẻ cùng nhau? Cùng nâng chén rượu khi chiều tà, cùng đối ẩm , ngâm thơ, chờ trăng lên, mà đưa nhau đến mức sống với nhau.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tiếng hô xung sát vẫn vang lên, Long Tuyền kiếm vẫn lóe sáng. Tiếng va chạm tóe lửa của sắt thép cứ vang lên, thì những con người trở về từ chiến trận càng thêm ít đi. Nào tăng, đạo, tục, nông, tiều, chỉ còn lại là một mớ thân thể nằm lẫn lộn chồng chất lên nhau. Giờ đây chỉ còn lại chàng trai Linh Duy Nhân đang chống kiếm đứng yên lặng. Linh Duy Nhân lúc này nhìn trời mà hỏi tại sao? Tại sao?
Chỉ biết biết trên giới giang hồ, Linh Duy Nhân là một kẻ bại hoại giang hồ, ai đều có quyền tru diệt.
Nhưng như thế thì sao?
Chàng thu kiếm vào vỏ, nhằm hướng Mạnh Nhân đường mà tiến bước.
Ở nơi nọ nàng Diệp Nhân Tâm vẫn còn đang đợi Linh Duy Nhân mang thuốc về.
Trăng! Trăng sáng ngoài khung cửa sổ, chiếu sáng trên sân, trên vườn, nhìn thấy đến chân tơ kẽ tóc, cứ như ban ngày.
Trước cái sân nhỏ, từng cây cau đang đứng yên lặng, mấy bụi chuối im lìm bên hè. Mùi hoa Nguyệt Quế, hương Bưởi tỏa ngát.
Cảnh đẹp đêm trăng làm cho người ta nao lòng, quê hương hai chữ làm cho ta nhớ nhung. Đêm trăng đẹp, làm cho con người bồi hồi khi nhớ đến quê nhà.
Linh Duy Nhân cũng như thế, chàng cũng chỉ là một con người bình thường giữa chốn thế nhân, đã bao nhiêu lâu rồi chẳng một lần trở về thăm ân sư. Ở nơi đó, Linh Duy Nhân cùng với vị sư muội Hồng Oanh Oanh đã cùng nhau lớn lên. Ở nơi đó, họ cùng luyện kiếm, cùng chơi đùa.
Linh Duy Nhân lúc này đang ngắm cảnh đẹp đêm trăng ở nơi chốn này.
Chàng cầm lấy miếng bánh đậu xanh, mà hai vợ chồng ông bà lão đã chuẩn bị cho. Linh Duy Nhân cắn một miếng, mùi bánh thật ngon. Linh Duy ăn thêm một miếng nữa, lại rót cho mình một chén trà thơm. Linh Duy Nhân cứ vậy ăn bánh, uống trà, nhưng một nỗi nhớ người hồng nhan tri kỉ cứ dâng trào. Linh Duy Nhân nhìn ánh trăng sáng mà cảm thán.
_ Cảnh đẹp đêm nay ai hững hờ
Mộng mơ một cõi nhớ người xưa
Nhìn trăng gửi lời theo ánh sáng
Tri kỉ ngày xưa giờ ở đâu?
Linh Duy Nhân ngước mắt nhìn ánh trăng, bước ra sân, lấy thế, cầm thanh Long Tuyền kiếm múa lên loang loáng dưới ánh trăng. Linh Duy Nhân vừa múa kiếm vừa ngâm.
_ Vung kiếm ba thu vì chính nghĩa
Dưới trăng cô đơn chỉ mình ta
Anh hùng quyết chí, chẳng sờn lòng
Chỉ có Kim Long, thiếu mỹ nhân.

Linh Duy Nhân ngâm xong thì cười lớn.
_ Ha! Ha! Ha! Chỉ có Kim Long, thiếu mỹ nhân.
Linh Duy Nhân lúc này cầm lấy cái hũ rượu đang để cạnh đó, đưa lên uống một ngụm, lại vung Long Tuyền kiếm múa lên loang loáng dưới ánh trăng.
Linh Duy Nhân uống rượu, múa kiếm lại ngâm nga.
_ Chỉ thẹn với lòng, chẳng thẹn tiếng
Chỉ trách trăng đẹp, người cô đơn
Giang hồ sóng lặng về quê nhà
Chỉ còn Tử Vong biết ở đâu?
Linh Duy Nhân hét lớn:
_ Tử Vong môn! Các ngươi đang ở nơi đâu?
Linh Duy Nhân hét lớn, lại uống rượu, rồi cười lên ha hả. Long Tuyền kiếm cứ vung lên loang loáng dưới ánh trăng. Linh Duy Nhân lại ngâm nga.
_ Lời nói năm ấy, nay vẫn nhớ
Kiếm vung dưới trăng lòng đau đớn
Chỉ tận hết sức phò chính nghĩa
Đất Việt bình yên giới võ lâm.
Linh Duy Nhân lúc này đã ngừng tay kiếm, lắc lắc cái hũ rượu mà mỉm cười.
_ Không biết, giờ đây Hồng Oanh Oanh muội đang làm gì nhỉ? Có phải muội ấy cũng đang ngắm trăng và nhớ đến mình hay không?
Linh Duy Nhân định đến thăm con Hoa Lâm động chủ. Thế mà bao nhiêu lâu nay Linh Duy Nhân còn mắc chăm sóc cho nàng Diệp Nhân Tâm.
Giờ biết làm sao đây?
Bước giang hồ còn lắm chông gai, bao nhiêu kẻ muốn lấy mạng của Linh Duy Nhân.
Bạch Âm giáo, Hồng giáo, Hoàng Y giáo, Anh Hùng lâu, đều muốn lấy mạng của Linh Duy Nhân.
Muốn biết sự thể ra sao ? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 21


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro