Chương 2
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
***
Uyên Ương lầu ở Ái Tình phủ là một ngôi lầu ba tầng nằm bên cạnh dòng sông Thạch, vốn được một tay tài phú xây dựng nên, để cho khách đến, ăn uống, ngắm cảnh ở nơi dòng sông Thạch.
Ở phía xa nhìn lại, ngôi lầu uy nghi mà hùng vĩ, với mái ngói đỏ tươi, trên những cái cột cái bằng gỗ lim to lớn.
Dòng sông Thạch lặng lẽ uốn quanh như ôm lấy Uyên Ương lầu. Trên sông là những cánh buồm căng gió, theo dòng nước chảy lơ thơ, nên mới có thơ rằng;
_ Dòng sông ai thêu ở chốn này
Cho cánh buồm thơ vượt trùng khơi
Văn nhân đứng ngắm lòng thương nhớ
Quê nhà khuất bóng mấy tầng mây.
Vào ngày hôm nay ở Uyên Ương lầu, có hai người, một nam, một nữ ghé vào. Hai người họ khoác tay nãi, nam đeo kiếm, nữ chẳng thấy. Nam mang áo trắng, nữ khoác áo hồng, trông họ chẳng khác đôi tiên đồng ngọc nữ, có lẽ họ là người từ xa đến nơi đây.
Đôi nam nữ trông giống tiên đồng ngọc nữ kia, chọn cho mình một cái bàn, gần nơi cửa sổ nhìn ra dòng sông Thạch.
Hai người khách đó vừa ngồi xuống, thì tiểu nhị liền chạy đến chắp tay vái chào, rồi cung kính hỏi:
_ Khách nhân dùng gì để tiểu nhân nói nhà bếp làm cho.
Tên tiểu nhị ở nơi Uyên Ương lầu lại nói tiếp.
_ Hôm nay trên sông Thạch có sương với khói, vừa uống rượu vừa ngắm cảnh thì tuyệt.
Chàng trai trẻ kia nghe vậy thì gật đầu rồi nói:
_ Trước hết, người cho ta một bầu rượu Kim Long, một đĩa vịt quay, một con cá chép um chua ngọt, mà phải cá chép vượt vũ môn đó nhé? Thêm đĩa bê non nửa, cứ như thể đã, có gì chúng ta sẽ gọi thêm sau.
Chàng trai trẻ kia nói xong như chợt nhớ liền nói:
_ À! Có tôm hùm ngươi cho thêm hai con.
Tên tiểu nhị nghe vậy liền nói với giọng tự hào;
_ Dạ! Khách nhân an tâm, Uyên Ương lầu ở nơi Ái Tình phủ này là lớn nhất, cái gì trong thiên hạ có Uyên Ương lầu đều có, cái gì trong thiên hạ không có thì ở nơi Uyên Ương lầu đều có hết cả.
Chàng trai nghe vậy thì bảo:
_ Thế thì được, ngươi đi làm đi.
Tên tiểu nhị khi này, mới tất tả chạy đi, thì cô gái mới hỏi chàng trai.
_ Linh ca ca! Sao người ta lại gọi ở nơi đây là Ái Tình phủ?
Cô gái hỏi xong, liền đưa tay chống cằm, với ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài dòng sông. Dòng sông Thạch lúc này sương với khói, những cánh buồm thấp thoáng trong làn sương khói.
Chàng trai trẻ vừa so đũa vừa kể:
_ À! Huynh nghe người ta nói với nhau rằng, từ xa xưa, lâu lắm rồi có chàng trai trẻ từ biệt người yêu ra biên giới ngăn quân thù. Nhưng chàng trai đó đi mãi, đi mãi không về, còn người con gái thì cứ chờ, cứ đợi, cho đến khi người con gái đó chết đi, vì vậy người đời sau mới gọi là Ái Tình phủ.
Cô gái buồn bã nói:
_ Linh ca ca! Huynh gạt muội có phải không? Như vậy ai lại gọi là Ái Tình phủ, mà nên gọi là Vọng Phu phủ.
Chàng trai trẻ được gọi với cái tên Linh ca ca cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Hồng muội! Muội đã bị lừa rồi đó, thật ra Linh Duy Nhân này cũng không biết, chỉ vì muội hỏi nên huynh mới bảo như vậy.
Hai huynh, muội Linh Duy Nhân, Hồng Oanh Oanh đang ngồi ngắm cảnh, nói chuyện tếu táo với nhau, thì tiểu nhị đã đem thức ăn, món nhậu, với bình rượu Kim Long đặt lên bàn, rồi nói:
_ Chúc hai vị ngon miệng.
Tiểu nhị ở nơi Uyên Ương lầu nói xong liền lui xuống.
Linh Duy Nhân đưa đôi đũa, gắp cho nàng Hồng Oanh Oanh một miếng cá chép hóa rồng và bảo:
_ Hồng Oanh Oanh! Muội ăn thử miếng cá chép um chua ngọt này, xem có hơn ở nơi khác hay không? Huynh nghe nói món cá chép này là món ngon nhất xứ Quảng này đó.
Linh Duy Nhân lấy đôi đũa gắp vào bát cho nàng Hồng Oanh Oanh.
Nàng Hồng Oanh Oanh đưa tay rót rượu ra chén cho chàng Linh Duy Nhân.
_ Linh ca ca! Huynh uống rượu đi.
Chàng Linh Duy Nhân cười lớn:
_ Hồng Oanh Oanh! Đó là muội bảo đó nghe, chứ không phải Linh Duy Nhân này là kẻ ham rượu.
Chàng Linh Duy Nhân nói xong liền cầm lấy chén rượu, uống một hơi hết sạch. Không những thế, mà chàng Linh Duy Nhân làm một lúc cạn đến ba chén. Nàng Hồng Oanh Oanh lúc này đôi mắt cứ chăm chú nhìn chàng Linh Duy Nhân. Linh Duy Nhân nhìn thấy vậy mới hỏi:
_ Hồng muội! Sao muội cứ nhìn huynh mãi như vậy? Không lẻ trên mặt Linh Duy Nhân này có bén nhọ nồi?
Đôi môi anh đào của nàng Hồng Oanh Oanh chúm chím mỉm cười bảo:
_ Linh ca ca! Trên mặt huynh chẳng bén nhọ nồi, nhưng nhìn huynh uống rượu như thế, chẳng khác gì nhỉ ? Cái gì mà người ta gọi con trâu. A! là người ta gọi uống như trâu khát nước đó.
Linh Duy Nhân lúc này lại rót rượu ra chén.
_ Cho dù có như trâu khát nước cũng được, huynh uống thêm chén nữa nhé?
Chàng Linh Duy Nhân cùng nàng Hồng Oanh Oanh ngồi ở nơi lầu Uyên Ương vừa cười đùa vui vẻ, vừa ngắm cảnh, lại ăn thức ăn ngon ở nơi xứ Quảng, uống rượu Kim Long, thì có tiếng người nói:
_ Hừ! Các ngươi làm như ở nơi đây chỉ có hai người không bằng?
Nàng Hồng Oanh Oanh nghe tiếng người nói, thì đưa đôi mắt đẹp nhìn về phía đó. Ở nơi đó, có một chàng trai khuôn mặt đen đủi, góc cạnh, đôi mắt thao láo đang ngồi uống rượu, thanh phác đao đặt trên bàn. Nàng Hồng Oanh Oanh nhìn thấy vậy liền đưa tay lên che miệng vừa cười bảo:
_ Ở nơi đây có một người đang uống rượu như trâu uống nước, còn góc kia lại có con nghé con. À không! Là một con chó con đang sủa ăng ẳng kìa.
Hồng Oanh Oanh nói xong liền vỗ tay rồi cười lớn.
Chàng Linh Duy Nhân thấy vậy mới nói với nàng Hồng Oanh Oanh.
_ Hồng muội! Muội không được nói bậy.
Linh Duy Nhân lúc này mới quay sang chàng trai đó, chắp tay mà nói:
_ Đại ca! Xin đại ca là kẻ lớn chẳng chấp trách kẻ nhỏ mà thứ cho?
Nhưng con người có đôi mắt thao láo kia lúc này rút đao ta khỏi vỏ cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Đã muộn rồi các ngươi phải chết.
Thanh phác đao nhằm Hồng Oanh Oanh chém xuống, mọi người đang ngắm cảnh ở Uyên Ương lầu đều nhắm mắt lại chẳng dám nhìn, vì tin rằng vị cô nương xinh đẹp kia sẽ bị chém đứt làm đôi. Nhưng khi tất cả mọi người đều mở mắt ra, thì không phải vị cô nương kia bị chém đứt làm đôi, mà chính là ca ca tay cầm thanh phác đao kia đã ngã xuống, một vòi màu đỏ ở ngực phun ra lênh láng.
Tất cả mọi người ở nơi đó đều đưa mắt nhìn không chớp mắt. Lúc này, một người ra vẻ thầy cô bước tới.
_ Hai vị đi mau, người này là bang chúng của Long Xà bang, may thay vị cô nương này đã được thần tiên cứu giúp. Nay hai vị đi mau may còn giữ được mạng.
Vị thầy đồ kia nói xong, liền cùng với mọi người nhanh chóng trả tiền hàng quán mà tháo chạy. Uyên Ương lầu vừa mới đó đông người ngắm cảnh như vậy, mà giờ đây chẳng còn một ai.
Linh Duy Nhân lúc này bảo với nàng Hồng Oanh Oanh.
_ Hồng Oanh Oanh muội! Chúng ta cũng đi mau kẻo rước phải phiền phức.
Nàng Hồng Oanh Oanh định nói gì, nhưng Linh Duy Nhân đưa tay cầm lấy tay của nàng Hồng Oanh Oanh kéo đi khỏi Uyên Ương lầu. Nàng Hồng Oanh Oanh lúc này đang đi theo chàng Linh Duy Nhân về phía tây Uyên Ương lầu, Ái Tình phủ.
Nàng Hồng Oanh Oanh đang bước theo chàng Linh Duy Nhân vừa cười khúc khích.
_ Hi! Hi! Thật tức cười, vị thầy đồ ấy, lại nói chúng ta được thần tiên cứu.
Linh Duy Nhân lúc này mới nói:
_ Hồng Oanh Oanh muội! Linh Duy Nhân biết thanh nhuyễn kiếm của muội chẳng phải là hạng tầm thường. Nhưng nếu không cần thiết thì chúng ta không cần phải ra tay, hai ta ra giang hồ lần này, chỉ để điều tra tung tích của bọn Tử Vong môn.
Nàng Hồng Oanh Oanh nghe Linh Duy Nhân nói như vậy có vẻ không ưa, nhưng cũng bước theo chàng Linh Duy Nhân về phía tây Ái Tình phủ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro