Chương 19
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
Mặc cho Bạch Y Nương đã dùng những phương sách để khuyên ngăn Linh Duy Nhân đừng bước vào Hoa Lâm động. Thế mà Linh Duy Nhân hôm nay đã đặt chân vào Hoa Lâm động, giờ đây Linh Duy Nhân đã gặp lại nàng Diệp Nhân Tâm, với bao nhiêu câu hỏi về nàng Hồng Oanh Oanh, vị sư muội, vị hồng nhan tri kỉ. Nhưng khi nhìn cánh tay trái của nàng Diệp Nhân Tâm chẳng còn, thì Linh Duy Nhân kêu lên.
_ Diệp Nhân Tâm! Cánh tay của muội ?
Nàng Diệp Nhân Tâm thoáng buồn, rồi kể.
_ Lúc trước, khi bọn Bạch Âm giáo bao vây gia trang, cha con muội đột phá vòng vây mãi không được, sau Hồng Oanh Oanh tỉ đến ứng cứu, mới thoát khỏi vòng vây của bọn Bạch Âm giáo, nhưng cũng phải bỏ lại dọc đường một cánh tay.
Linh Duy Nhân lúc này lấy lời an ủi nàng Diệp Nhân Tâm, rồi lại hỏi :
_ Diệp Nhân Tâm! Giờ đây Hồng Oanh Oanh muội ở nơi đâu? Ở nơi đâu vậy? Nàng ấy có sao không?
Linh Duy Nhân cầm lấy hai bờ vai nàng Diệp Nhân Tâm, mà lay hỏi liên hồi. Nhìn thấy Linh Duy Nhân hỏi về nàng Hồng Oanh Oanh, Diệp Nhân Tâm có gì đó chua xót trông lòng.
Diệp Nhân Tâm chỉ lắc lắc đầu.
Hoa Lâm động, do vị động chủ họ Dinh làm chủ, đó là một vùng đồng bằng nho nhỏ, được bao quanh bằng những dãy núi đá vôi, nối liền nhau tạo thành một bức tường thành chắc chắn. Trong bức tường thành ấy có khoảng một vạn hộ sinh sống. Người dân ở nơi đó chủ yếu làm nghề nông, có giao thương một ít với người bên ngoài, còn lại nộp tô, thuế cho Hoa Lâm động chủ.
Dinh Vĩnh Xuyên động chủ là người hào sảng, phóng khoáng, hết lòng vì bằng hữu, vì chính nghĩa giang hồ.
Dinh Vĩnh Long thiếu chủ của Hoa Lâm động lại là người tài hoa bậc nhất thiên hạ.
Hai vị đó là những tấm gương sáng, cho giới trẻ giang hồ, hiệp nghĩa trông theo với lòng ngưỡng mộ.
Linh Duy Nhân vừa bước vào địa phận quản hạt của Hoa Lâm động, thì gặp được nàng Diệp Nhân Tâm, hết sức vui mừng. Linh Duy Nhân liên tục hỏi về nàng Hồng Oanh Oanh. Diệp Nhân Tâm lúc này mới bảo:
_ Linh ca ca! Không lẻ chúng ta cứ đứng giữa đường mà nói chuyện hay sao? Linh ca ca! Không thấy mọi người đang nhìn chúng mình đó sao?
Linh Duy Nhân lúc này mới nhìn quanh, quả thật là như vậy. Mọi người đi qua đều đang đứng lại để nghe ngóng, chỉ trỏ bàn tán.
Linh Duy Nhân thấy vậy, cảm thấy hơi ngượng mới nói với nàng Diệp Nhân Tâm.
_ Diệp Nhân Tâm muội! Linh Duy Nhân xin lỗi muội nhé.
Diệp Nhân Tâm đưa tay chỉ vào một cái lâu đình rồi bảo:
_ Linh ca ca! Hay chúng ta vào lâu đình kia nói chuyện.
Thế là Linh Duy Nhân và Diệp Nhân Tâm bước vào trong lâu đình. Lâu đình mở ra dành cho khách bộ hành có chỗ nghỉ ngơi, hay các tài tử văn nhân ghé lại ngắm cảnh, ăn điểm tâm, quá bữa hay nghĩ lại, vì ở gần đó có một hàng quán bán hàng ăn, uống cho mọi người.
Một lâu đình sạch sẽ, thoáng mát như thế mà giờ đây không một bóng người. Linh Duy Nhân cùng nàng Diệp Nhân Tâm kéo ghế ngồi ở nơi đó để trò chuyện, thì có người của hàng ăn, hàng uống bước đến. Linh Duy Nhân liếc nhìn thấy đó là một người đàn ông trung niên, với dáng đi nhanh nhẹn, gót chân chẳng chạm đất. Người đàn ông trung niên đó bước đến lại đánh mắt với nàng Diệp Nhân Tâm, rồi hỏi:
_ Hai vị cũng biết chọn nơi ngắm cảnh, trò chuyện, nay hai vị dùng gì? Ở nơi hàng của tiểu nhân có những thứ như trà Bắc Thái, bánh in, bánh lăn nước gừng và các loại hoa quả, mứt, kẹo khác, còn khi quá bữa lại có các món ăn như ở chốn kinh thành.
Linh Duy Nhân nhìn nàng Diệp Nhân Tâm mà nói:
_ Diệp Nhân Tâm muội! Muội chọn món đi.
Nàng Diệp Nhân Tâm lúc này mới bảo với người đàn ông trung niên.
_ Chủ quán hãy cho chúng ta một bình trà Bắc Thái, với một ít bánh, thêm một ít trái cây là được.
Người đàn ông trung niên đon đả:
_ Dạ! Hai vị khách nhân hãy chờ cho một chút, tiểu nhân sẽ đi làm ngay.
Người đàn ông trung niên bước đi một lát, thì quay lại với một ấm trà Bắc Thái với bánh trái như nàng Diệp Nhân Tâm yêu cầu.
Người đàn ông trung niên đặt cái khay lên chiếc bàn nhỏ rồi nói:
_ Xin mời hai vị dùng, chúc hai vị ngon miệng, tiểu nhân ở nơi kia, có gì hai vị cứ gọi.
Linh Duy Nhân chỉ gật đầu, rồi đưa tay rót trà ra chén và bảo với nàng Diệp Nhân Tâm.
_ Diệp Nhân Tâm muội! Muội hãy uống trà đi.
Linh Duy Nhân nói xong liền cầm chén trà đưa lên mũi ngửi. Linh Duy Nhân vừa ngửi mùi trà đã khen nức nở.
_ Thơm! Thơm quá! Quả thật rất thơm, vừa ngửi đã biết trà ngon.
Linh Duy Nhân nhấp một ngụm trà, rồi nói với nàng Diệp Nhân Tâm.
_ Diệp Nhân Tâm! Muội hãy kể về cái ngày ấy, cái ngày mà mọi người thoát khỏi vòng vây của bọn Bạch Âm giáo như thế nào? Chứ lúc đó Linh Duy Nhân này chạy đến nơi, chỉ thấy căn nhà đang cháy nham nhở và khắp nơi là thân xác của bọn Bạch Âm giáo. Quả thật Linh Duy Nhân rất lo cho mọi người. Diệp Nhân Tâm muội! Muội hãy kể đi?
Linh Duy Nhân đang nóng lòng, thế mà nàng Diệp Nhân Tâm lại đứng dậy cười bảo:
_ Linh ca ca! Huynh hãy chờ muội chút xíu rồi muội sẽ kể cho huynh nghe.
Linh Duy Nhân nghe vậy mới hỏi:
_ Diệp Nhân Tâm muội! Sao vậy? Có việc gì sao?
Diệp Nhân Tâm mỉm cười rồi nói nhỏ.
_ Linh ca ca! Là chuyện con gái mà thôi.
Tuy đang nóng lòng, nhưng khi nghe Diệp Nhân Tâm nói đi vì chuyện con gái, thì thấy mình hỏi có phần hơi thái quá, mới cười nói:
_ Được! Muội cứ đi đi, huynh chờ được mà.
Diệp Nhân Tâm vừa đi, Linh Duy Nhân ngồi uống trà, ăn bánh, lại nghĩ đến nàng Hồng Oanh Oanh mà mỉm cười, thế là bao nhiêu ngày xa cách, chẳng mấy chốc nữa Linh Duy Nhân sẽ gặp lại nàng Hồng Oanh Oanh.
Nhưng!
Sát khí! Sát khí!
Sát khí có khắp mọi hướng.
Linh Duy Nhân quắc mắt,tay cầm chặt thanh Long Tuyền kiếm.
Không gian im lặng, im lặng đến đáng sợ.
Lão chủ quán giờ ở nơi đâu? Linh Duy Nhân lo cho nàng Diệp Nhân Tâm.
Nàng đã như vậy, mong rằng nàng không quay lại nơi đây, như vậy mới không nguy hiểm cho nàng.
Linh Duy Nhân lúc này cười gằn, rồi quát bảo:
_ Các ngươi sao chưa xuất hiện, còn chờ gì nữa?
Không gian im lặng không một tiếng động, chỉ có sát khí, sát khí là bốc lên ngùn ngụt đầy đặc cả không gian.
Mọi thứ im lặng, như con thú săn mồi.
Chờ đợi, chờ đợi.
Xung quanh lâu đình, sát khí đang bốc lên ngùn ngụt. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ, đáng sợ, thì ở nơi góc cây cách không xa nơi Linh Duy Nhân đang ngồi. Nàng Diệp Nhân Tâm đang giương đôi mắt ngơ ngác nhìn vào mà nước mắt lăn dài trên má.
_ Limh ca ca! Xin huynh chớ trách muội nhé? Vì chính nghĩa giang hồ, vì Hồng tỉ tỉ. Muội buộc phải làm như vậy. Nhưng mà...Linh ca ca!
Diệp Nhân Tâm nhìn Linh Duy Nhân có gì đó không đành lòng.
Những suy nghĩ của Diệp Nhân Tâm, chẳng qua được đôi mắt thâm hiểm của người đàn ông trung niên.
Lão mỉm cười bước đến gần nàng Diệp Nhân Tâm rồi nói:
_ Diệp cô nương! Linh thiếu hiệp đã bước vào con đường tà đạo, khi ra tay tàn độc với những vị ở Anh Hùng lâu với đồng đạo giang hồ, lại phụ tình nàng Hồng Oanh Oanh. Không những vậy mà Linh thiếu hiệp đã phóng hỏa đốt cháy Anh Hùng lâu, còn cưỡng hiếp nữ đồ đệ của Từ Mẫu Lão Lão, lại giết chết người để diệt khẩu. Linh thiếu hiệp giờ đây đã lún sâu vào ma đạo, có giết đi cũng là vì nghĩa mà diệt thân.
Nàng Diệp Nhân Tâm nghe vậy thì lắc lắc đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro