Chương 1
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
***
Cũng không biết thời gian trôi qua bao nhiêu năm nữa, mấy độ thu qua, lá vàng rơi.
Giang hồ đất Việt sóng yên biển lặng, chẳng còn ai nhắc đến Tử Vong môn hay Long Tuyền kiếm. Ở nơi này, dưới ánh trăng thu đang chiếu sáng lung linh lên nền phế viện.
Một trang viên nay chỉ còn là phế tích, cây cỏ mọc um tùm, dây leo chằng chịt, xen lẫn với những cây cột nhà cháy nham nhở, theo thời gian trơ gan cùng tuế nguyệt, giờ đây chỉ còn là những dấu ấn xa mờ.
Lúc này, có một cô gái xinh đẹp đang đứng nhìn quanh, lại đưa tay vén tóc, bất chợt một tiếng rắc vang lên. Cô gái nhìn xuống, quá kinh hãi, kêu lên:
_ Linh ca! Linh ca!
Một bóng bạch y lướt đến, đó là một chàng trai thanh nhã, mắt sáng như sao, mũi thẳng tắp, lông mày rậm, miệng rộng, vai ngang, ngực nở, trông rất hùng dũng ngang tàng. Chàng đó mình khoác một bộ bạch y, lưng đeo thanh trường kiếm, vừa hạ mình xuống đất liền hỏi:
_ Có chuyện gì thế Hồng Oanh Oanh muội?
Cô gái trẻ xinh đẹp kia khoác một chiếc áo màu hồng, tôn lên vẻ đẹp, với làn da trắng mịn, làm cho Hằng Nga tiên tử cũng phải ghen tị.
_ Linh ca ca! Xác người.. xác người...
Cô gái xinh đẹp miệng lắp bắp.
Theo hướng tay chỉ của người con gái, chàng trai đưa mắt nhìn, xen lẫn trong đám cỏ là xương người trắng nhởn, đã mục nát theo thời gian nằm vương vãi khắp nơi. Chàng trai nhìn thấy thế liền cười lớn:
_ Hồng Oanh Oanh! Muội thật là gan con thỏ. Huynh đã bảo đừng đi theo huynh, thế mà muội vẫn đi theo. Hồng Oanh Oanh! Đó là chỉ những bộ xương người đã chết lâu lắm rồi, có khi lúc ấy muội còn chưa ra đời.
Người con gái xinh đẹp, có tên gọi là Hồng Oanh Oanh, lúc này đã định hồn mới hỏi chàng trai.
_ Linh ca ca! Sao mà lại nhiều xác chết như vậy? Cứ như thể họ bị thảm sát không bằng?
Chàng trai đáp:
_ Huynh cũng không biết nữa, chỉ nghe sư phụ bảo rằng; đây là Bạch gia, năm xưa bị bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, được gọi là Tử Vong môn, giết sạch, giờ không biết còn lại ai là hậu nhân của Bạch gia hay không?
Chàng trai kia nói xong liền đưa mắt nhìn quanh.
_ Huynh thường nghe sư phụ kể lại, bọn người đó rất tàn ác, chúng thường rêu rao Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái người chết, các ngươi sẽ chết) bọn chúng mặc áo choàng đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong đầy âm khí.
Người con gái kia thốt lên một tiếng kinh sợ.
_ Eo ơi! Ghê quá. Linh ca ca! Chúng ta đi nơi khác thôi, ở nơi đây chỉ có xương người với dây leo chằng chịt có gì mà xem chứ? Linh ca ca! Chúng ta đi nơi khác, ngắm cảnh đêm trăng đi thôi.
Chàng trai lắc đầu bảo:
_ Hồng muội! Không được! Sư phụ bảo huynh phải điều tra xem bọn Tử Vong môn, giờ đây chúng đang ẩn nấp ở nơi đâu?
Người con gái lúc này nép sát vào người của chàng trai, nói nho nhỏ:
_ Nhưng muội thấy sợ sợ như thế nào ấy?
Người con gái nghe vậy liền cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Hồng Oanh Oanh nữ hiệp với thanh nhuyễn kiếm đeo ở thắt lưng, lại thấy sợ nữa sao? Không khéo khi nữ hiệp nhoẻn miệng cười, bọn ma quỷ kia đứng ngây người cho nữ hiệp chém giết ấy chứ?
Người con gái nghe vậy liền chu môi lên bảo:
_ Thôi đi, huynh tưởng muội kinh sợ hay sao?
Chàng trai khoác chiếc áo màu trắng quay lại nhìn người con gái. Trong đêm trăng, khuôn mặt trái xoan, sống mũi dọc dừa, đôi mắt bồ câu dưới làn mi cong vút, lông mày lá liễu, cái miệng anh đào, đôi môi đỏ như son chúm chím cười. Người con gái mang chiếc áo màu hồng, nước da trắng mịn màng như trứng gà bóc.
Chàng trai lúc này đang đứng như phỗng, tự nhủ:
_ Hồng Oanh Oanh! Muội có biết không? Linh Duy Nhân này chỉ có một điều mong ước, đó là cùng với Hồng Oanh Oanh muội sánh vai, hành hiệp trượng nghĩa giang hồ.
Thì ra chàng trai đó là Linh Duy Nhân được lệnh ân sư đi điều tra tung tích của bọn người mặc áo đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong. Linh Duy Nhân cứ đứng yên lặng, mà suy nghĩ mông lung, làm cho vị tiểu muội Hồng Oanh Oanh đưa tay vẫy vẫy trước mặt của Linh Duy Nhân, nhưng thấy Linh Duy Nhân không chớp mắt liền bảo:
_ Linh ca ca! Linh ca ca đang nghĩ gì mà đứng như phỗng vậy?
Nàng Hồng Oanh Oanh liền đưa tay, giựt tay áo của chàng Linh Duy Nhân, rồi gọi:
_ Linh ca ca! Linh ca ca!
Linh Duy Nhân giật mình chỉ nói:
_ À ừ!
Nàng Hồng Oanh Oanh đưa đôi mắt đen láy với làn mi cong vút, nhìn chàng Linh Duy Nhân, rồi hỏi:
_ Linh ca ca! Linh ca ca đang nhớ đến cô gái nào phải không?
Linh Duy Nhân nghe nàng Hồng Oanh Oanh hỏi như vậy thì lấp liếm.
_ Huynh đâu có nghĩ đến ai đâu, huynh đang nghĩ đến gia trang họ Bạch.
Nàng Hồng Oanh Oanh nhìn lom lom vào mặt chàng Linh Duy Nhân.
_ Xì! Muội biết tỏng huynh đang nghĩ đến cô gái nào đó có phải không?
Nàng Hồng Oanh Oanh nói xong liền nhìn vào chàng Linh Duy Nhân để chờ đợi câu trả lời, câu trả lời đó là huynh đang nhớ đến người đó, mà người đó chính là Hồng Oanh Oanh muội. Nhưng chàng Linh Duy Nhân lại gạt phắt:
_ Đâu có! Huynh đang nghĩ đến gia trang họ Bạch thôi.
Nàng Hồng Oanh Oanh la lên:
_ A! Linh ca ca! Huynh cũng ở họ Bạch phải không?
Chàng Linh Duy Nhân mỉm cười:
_ Hồng muội! Hồng muội nghĩ đi đâu đó? Linh Duy Nhân này ngoài họ Linh chỉ có thêm một họ đó là họ Văn của sư phụ.
Nàng Hồng Oanh Oanh lúc này mới đưa tay chống nạnh bảo chàng Linh Duy Nhân.
_ Linh Duy Nhân! Ca ca đừng mơ tưởng mình là vị đệ tử ưng ý của Văn Vũ cốc chủ, rồi lấy họ của sư phụ ra mà dọa muội sao?
Chàng Linh Duy Nhân lúc này đưa tay lên miệng, rồi nhẹ nhàng bảo:
_ Hồng Oanh Oanh muội im lặng nào? Có kẻ đang theo dõi chúng ta.
Chàng Linh Duy Nhân nói xong, liền lượm một miếng gạch nhỏ, rồi ném về phía cái cây với tán lá rậm rạp.
Nàng Hồng Oanh Oanh đưa mắt nhìn về phía chàng Linh Duy Nhân vừa ném, chỉ thấy đó là một tán lá rậm rạp với ánh trăng vàng đang soi rõ, từng chiếc lá ướt đẫm sương, lắc lắc đầu.
_ Linh ca ca! Muội có thấy thì đâu?
Chàng Linh Duy Nhân lúc này mới bảo:
_ Vừa lúc nãy huynh thấy một bóng dạ hành nhân, nhưng giờ không còn thấy nữa, cũng không biết bạn hay địch nữa, chỉ biết người đó cũng không có gì ác ý với chúng ta. Thôi! Hồng Oanh Oanh muội! Đêm đã khuya, chúng ta đi thôi.
Thế là hai người liền phi thân như một vệt mờ dưới ánh trăng, lao nhanh về phía thị trấn.
Nhưng nào biết đâu, có một chàng trai lưng đeo thanh kiếm, tay cầm bầu rượu đang đứng nhìn khu phế viện nhà họ Bạch, rồi đưa bầu rượu lên nhấp từng ngụm. Chàng trai đó vẫn đứng yên lặng dưới ánh trăng khuya, mặc cho từng hạt sương rơi ướt đẫm cả áo. Chàng trai đó lúc này mới qùy xuống dập đầu bái lạy, mấy lạy. Lúc này có tiếng cười khẩy vang lên. Chàng trai đó liền quay lại nhìn thấy đó là hai kẻ mang chiếc áo màu trắng rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm cái thứ vũ khí toát lên một màu xanh lè dưới ánh trăng vàng. Chàng trai đó nhìn thấy vậy liền bảo:
_ Bạch Âm giáo! Các ngươi đến đúng lúc đó, Chiêu Văn kiếm của ta không có gì để tế cho Bạch gia trang, thôi thì lấy đầu của hai người vậy?
Hai tên kia nghe nói đến Chiêu Văn kiếm thì quay người bỏ chạy, nhưng không kịp nữa rồi. Ánh kiếm lóe lên, hai thân người bị chém đứt lìa đầu đang nằm trên nền phế viện của nhà họ Bạch.
Chàng trai đó thu kiếm lại rồi phóng đi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro