Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

               Tam Tạng Chân Kinh
              Nam Bắc Tranh Phong
                            ***

Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển lĩnh mệnh Diệu Chân đánh trận đầu. Nhưng phải bắt sống tên Phi Long Thiên, thủ lĩnh của Giao Long bang.
Lúc này, cỗ quan tài màu đỏ đầy khủng bố tinh thần, đang bay về phía Phi Long Thiên. Phi  Long Thiên là ai chứ? Là thủ lĩnh của Giao Long bang, làm bá chủ vùng biển khơi, khinh thường cái chết, thế mà các ngươi lại đem cỗ quan tài màu đỏ ra trêu ngươi? Phi  Long Thiên nhìn thấy  cỗ quan tài bay về phía mình, liền vung cây chùy răng cá đánh xuống cỗ quan tài. Nào ngờ đâu, Phi Long Thiên chưa kịp vung cây chùy răng cá đánh xuống, thì thấy một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, một thanh liễu diệp đao bay tới trước ngực. Phi Long Thiên  thấy vậy liền vung cây chùy răng cá đón đỡ, ngờ đâu lại thấy thêm một thanh liễu diệp đao nữa lao đến. Phi Long Thiên nhìn thấy vậy, chẳng biết làm thế nào liền vứt cả cây chùy răng cá, mà lăn dài dưới bãi cát mới tránh được, vừa lồm cồm đứng dậy, đã thấy trên cỗ quan tài màu đỏ, một nữ nhân trong tà áo dài màu trắng,  trong tay cầm hai thanh liễu diệp đao đang đứng yên lặng nhìn mình. Phi Long Thiên nhìn thấy nữ nhân mặc áo màu trắng, cứ như người vừa từ quan tài chui ra vô cùng kinh hãi, muốn lao đến chụp lấy cây gậy răng cá. Nhưng Phi Long Thiên biết rằng, mình mà lao đến chụp lấy cây gậy răng cá, ắt hẳn sẽ bị thanh liễu diệp đao trong tay cô gái kia chém đứt mấy khúc.
Phi Long Thiên nghĩ thầm:
_ Mình quen thói vùng vẫy ở biển khơi, cứ ngỡ Bách Hoa môn toàn là đàn bà, con gái, cái ngữ đái không qua ngọn cỏ kia thì làm được cái gì? Thế mà nay chỉ hai chiêu đao, Phi Long Thiên ta phải bò lăn dưới cát mới tránh khỏi. Phi Long Thiên này đã như thế, thì các huynh đệ cũng như cá nằm trên thớt để cho người ta làm gì thì làm. Tuy vậy, Phi Long Thiên này cũng không thể để mất mặt Giao Long bang cho được.
Phi Long Thiên nghĩ xong liền khẳng khái nói:
_ "Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc". Dù sao Phi Long Thiên này cũng đã thua cô nương, giờ đây Phi Long Thiên chỉ xin cô nương để lại họ tên, Phi Long Thiên nhất định sẽ lấy lại món nợ này?
Người con gái mặc áo màu trắng, đang đứng trên  cỗ quan tài màu đỏ, nghe Phi Long Thiên nói như vậy, cũng chỉ lạnh lùng nói:
_ Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển.
Phi Long Thiên nghe vậy liền gật đầu.
_ Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển! Phi Long Thiên sẽ ghi nhớ món nợ này ở nơi cô nương, sau này Phi Long Thiên này sẽ đòi lại.
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển vốn là một nữ nhân lạnh lùng, nay nghe Phi Long Thiên nói như vậy, cũng phải hỏi:
_ Ngươi muốn lấy món nợ này ở nơi ta sao? Chỉ với hai chiêu đao của ta, ngươi đã không đón đỡ được, thì ngươi làm sao lấy món nợ này cho được?
Phi Long Thiên thốt ra một câu, mà đến ngay Diệu Chân cũng không ngờ đến, huống chi các cô gái. Phi Long Thiên nói như thế này.
_ Tai hạ sẽ lấy món nợ này ở nơi biển khơi.
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển nghe vậy, thấy lạ mới hỏi:
_ Sao ngươi bảo lấy món nợ nơi ta ở biển khơi, mà không phải ở đất liền?
Phi Long Thiên lúc này mới ngẩng cao đầu mới nói:
_ Vì biển khơi là sở trường của Phi Long Thiên này, còn ở nơi đây là sở trường của cô nương.
Nghe vị thủ lĩnh của Giao Long bang nói như vậy, Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển mới gật đầu nói:
_ Cho dù như vậy đi nữa, nếu như ta không đi ra biển khơi, thì ngươi làm sao lấy món nợ này?
Phi Long Thiên mới bảo:
_ Thì tai hạ sẽ chờ, nếu như chờ không được thì con cháu của Phi Long Thiên sẽ lấy món nợ này, khi ra đến biển khơi.
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển nghe Phi Long Thiên nói như vậy, mới thu đao lại và nói:
_ Ngươi đi đi, về nói với con cháu của ngươi, cứ tới nơi Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển này mà lấy nợ.
Tên Phi Long Thiên nghe Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển bảo đi đi, liền quay người bước đi. Nhưng Phi Long Thiên vừa đi liền quay lại nói:
_  Ơn cô nương không giết tai hạ sẽ ghi nhớ. Hiện giờ tai hạ chưa có vợ con. Nhưng lần này quay trở về Phi Long Thiên nhất định lấy vợ sinh con, để lấy món nợ này ở nơi cô nương.
Phi Long Thiên nói xong thì lao nhanh xuống khoái thuyền. Bọn người của Giao Long bang nhìn thấy vị thủ lĩnh của mình đã bỏ chạy, cũng chạy theo.
Thế là cả bọn Giao Long bang lên khoái thuyền dong thẳng, để lại nơi bãi cát vàng là một người con gái đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Bọn Diệu Chân, Diệu Nhi, Mộc Yến Yến, Đoàn Tử Trực, Mộc Từ Quang, nhìn thấy Khúc Uyển Uyển đang ôm bụng cười ngặt nghẽo như vậy, đều nghĩ Khúc Uyển Uyển vừa trúng phải bùa mê thuốc lú gì của vị thủ lĩnh Giao Long bang, nên vội vàng chạy đến. Lúc này, Trân Nương vừa bỏ đi, kì thực đang ở gần đó, thấy như vậy liền lao đến, vừa lao đến đã hỏi:
_ Uyển Uyển! Muội sao thế? Muội bị làm sao?
Khúc Uyển Uyển thấy Trân Nương có vẻ hốt hoảng, liền ghé vào tai của Trân Nương thì thầm kể lại chuyện vừa nãy. Trân Nương nghe Khúc Uyển Uyển kể lại như vậy, cũng ôm bụng cười theo. Đám người Diệu Nhi, Mộc Yến Yến thấy Khúc  Uyển Uyển, Trân Nương như vậy thì đầy lo lắng cho hai người. Mộc Từ Quang thì nói với Đoàn Tử Trực.
_ Tử Trực ca ca! Hãy gọi Tiểu Xuân, Tiểu Hạ lấy thuyền đuổi theo bọn Giao Long bang. Giết sạch bọn người đó để trả thù cho Uyển Uyển tỉ và Trân Nương tỉ.
Đoàn Tử Trực nghe Mộc Từ Quang bảo vậy, mới ra hiệu cứ từ từ xem sao.
Nhưng giờ đây đám Diệu Nhi, Mộc Yến Yến được Uyển Uyển và Trân Nương kể lại chuyện vừa rồi, thì cùng nhau cười ngặt nghẽo trên bãi cát.
Mộc Từ Quang nhìn thấy thêm tỉ tỉ của mình, thì vô cùng lo sợ mới hỏi Diệu Chân.
_ Bá mẫu! Có phải mấy vị tỉ tỉ ấy bị làm sao? Chúng ta phải đi tìm thầy thuốc và hãy đuổi theo bọn người kia hỏi cho rõ căn nguyên.
Diệu Chân vốn cũng được Khúc Uyển Uyển kể sơ qua, chỉ lắc đầu bảo với hai người Đoàn Tử Trực, Mộc Từ Quang.
_ Tử Trực! Từ Quang! Chúng ta trở về Vọng Nguyệt cốc để nghỉ ngơi lấy sức.
Bọn người kia sẽ không ngừng lại đâu, chúng còn tìm chúng ta trả thù cho chủ. Còn mấy đứa đó, là chuyện nữ nhân với nhau thôi.
Đoàn Tử Trực, Mộc Từ Quang, nghe vậy liền theo Diệu Chân trở về Vọng Nguyệt cốc, để lại trên bãi cát vàng, mấy cô gái trẻ xinh đẹp đang trêu chọc, đùa giỡn với nhau.
Dòng sông xanh xanh một màu trời mây với từng con sóng nối đuôi nhau vỗ vào bãi cát vàng. Trời đang nắng nay lại đổ cơn mưa rào. Dưới làn nước trong veo là từng con cá to như bắp chân, vảy vàng óng đang nhảy lên hứng từng giọt mưa rơi.
Cá vượt vũ môn.
Những ngư phủ nhanh tay chèo, vội vàng thả lưới, buông câu, làm cho con sông vừa yên lặng, nay lại nhộn nhịp hẳn lên. Nhưng có một gã đầu đội nón đang bước đi dưới mưa với vẻ mặt đầy tức giận. Cái gã đó vừa bước đi vừa nói:
_ Không ngờ cái tên Phi Long Thiên, thủ lĩnh của Giao Long bang lại không chịu được hai chiêu đao của cô gái kia. Cái lão Sát Đao môn chết tiệt kia thì làm ra vẻ cò cưa. Ta phải tìm ai để trả thù cho lão gia. Lão gia thường nói: "cái gì không mua được bằng tiền, thì mua được bằng nhiều tiền". Nay ta bỏ thêm chút vàng bạc, xem cái tên Hồ Lão kia, có chịu hay không?
Gã nghĩ xong thì bước nhanh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro