Chương 6
Vì Nghĩa Quên Thân
***
Âm Hồn miếu.
Chẳng biết cái miếu ấy có từ bao giờ, chỉ biết cái miếu đó xây bằng gạch nung, nằm dưới một cây đa to lớn, tỏa bóng mát ôm trọn cái miếu. Cũng không biết dân dân gian thờ gì? Có lẽ là đang thờ, những linh hồn lạc bước, ở chốn trần gian có một nơi nương tựa, vì vậy mà cứ đến ngày rằm tháng bảy là các hương thân, bô lão, nhang khói nghi ngút, linh thiêng vô cùng.
Nhưng ở nơi đó, cạnh bên Âm Hồn miếu, có một chàng trai, người bê bết máu, đang ngồi tựa lưng vào gốc cây đa cổ thụ. Có lẽ chàng trai đó vừa bị kẻ địch truy sát hay đã đụng độ với địch nhân, chạy đến nơi đây thì không gắng gượng được nữa.
Chàng trai trong bộ bạch y, tóc búi tó, khuôn mặt chữ điền, sống mũi cao, lông mày con tằm, dáng người lực lưỡng, ánh mắt của chàng sáng như trăng rằm, miệng rộng sang trọng mà nghiêm túc.
Chàng trai đó đang cầm chặt thanh Long Tuyền kiếm. Chàng trai vốn con trai của Thạch Lão Nhân. Hôm đó là ngày đặt tên của đứa con trai đầu lòng của chàng với người vợ hiền Bạch Tố Mai. Thường khi sanh con cái đầu lòng, hay nương tựa ở nơi nhà ngoại, vì thế ngày đó chàng đã sắp đặt công việc cho bọn người nhà đâu ra đó, rồi mới bước qua nhà của nàng Bạch Tố Mai. Nhà của cha vợ chàng Thạch Lộ, chỉ cách nhà của chàng chỉ một cánh đồng mà thôi.
Thạch Lộ nóng lòng bước mau. Hai bên đường là cánh đồng lúa đang thì con gái. Những đứa trẻ mục đồng đang vắt vẻo trên lưng trâu, vừa thổi sáo, tiếng sáo vi vu vang lên, như một bài hát đang ca ngợi cuộc sống an nhàn của người nông dân chất phác, nơi miền quê. Thạch Lộ mỉm cười, rồi mai đây đứa con trai của mình, khi lớn lên cũng như bọn trẻ này, được vui chơi trên cánh đồng, chúng thả diều, đọc thơ, chơi đánh trận giả.
Thạch Lộ hít hà, hương lúa đang thì con gái, một mùi thơm đặc biệt, chỉ những người ở nơi làng quê như chàng, mới cảm nhận được.
Thạch Lộ vừa bước nhanh, vừa tự nhủ:
_ Không biết giờ đây, cha đang bế cháu hay ông đang ở chỗ bá bá của mình, nơi cái gò nổi giữa dòng sông kia, không biết có việc gì mà ngày qua ông vội vàng lên đường, đến bữa cơm cũng không kịp dùng.
Thạch Lộ lắc lắc đầu:
_ Không biết vì chuyện gì mà ông vội vàng thế nhỉ?
Thạch Lộ đang bước nhanh, thì có mấy người đang vắt cổ mà chạy, chạy bán sống, bán chết, cứ như ma đuổi.
Thạch Lộ thấy vậy, liền túm lấy một người mà hỏi? Anh chàng này mặt xanh như tàu lá chuối, miệng lắp bắp:
_ Ở bến đò có người đánh nhau, bọn Tử Vong môn đang giết người, Thạch Lão Nhân đang ở nơi đó.
Thạch Lộ nghe bảo cha chàng đang ở nơi đó. Thạch Lộ liền phi thân đến nơi bến đò ngang.
Một cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trước mắt, máu chảy lênh láng, xác người nằm ngổn ngang, chồng chất lên nhau, chẳng phân biệt ai với ai, chỉ có bọn Tử Vong môn trong chiếc áo màu đen là dễ biết, nhưng thân thể của chúng cũng không còn nguyên vẹn, mọi thứ đều bị lẫn lộn với nhau, chỉ duy nhất một thứ đang tỏa sáng dễ nhìn thấy, đó là thanh Long Tuyền kiếm. Lưỡi kiếm đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
_ Cha! Cha! Thạch Lộ bất hiếu, có lỗi với cha già.
Thạch Lộ hét lên.
_ Tử Vong môn! Ta và các ngươi xin thề chẳng đội trời chung. Giết! Giết! Giết! Ta sẽ trả thù.
Thạch Lộ vung tay lên, thanh Long Tuyền kiếm lóe sáng, cúi đầu bái lạy cha già, rồi cất bước. Thạch Lộ tự nhủ:
_ Con trai! Cha không thể đến lễ đặt tên cho con được. Bạch Tố Mai! Xin nàng hãy chăm sóc cho con.
Trước mắt của Thạch Lộ là bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong đang đứng đợi. Bọn Tử Vong môn vừa thấy Thạch Lộ, liền triển khai đội hình bao vây Thạch Lộ vào giữa. Bọn Tử Vong môn bắt đầu với cái điệp khúc quen thuộc.
_ Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái người chết các ngươi phải chết)
Quả thật bọn Tử Vong môn đi đến nơi đâu, là nơi đó thôn xóm vắng tanh, không một bóng người, đến tiếng gà gáy, chó sủa cũng không có, cây cỏ tiêu điều xơ xác.
Thạch Lộ xiết chặt thanh Long Tuyền kiếm, với lòng căm thù đang trỗi dậy trong lòng chàng. Thạch Lộ lao vào bọn Tử Vong môn nhanh như ánh chớp, Long Tuyền kiếm lóe sáng.
_ Choang! Choang! Choang!
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tiếng la hét, tiếng va chạm của sắt thép vang lên chan chát, tóe lửa hoá thành một bản nhạc kinh hồn. Sắc đỏ của máu đã chảy, thân người đã ngã xuống, lưỡi hái Tử Vong của bọn người mặc áo choàng đen bay trong không khí, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, chết chóc.
Long Tuyền kiếm lại lóe sáng, ánh sáng chính nghĩa giữa vòng vây của ánh sáng lạnh lẽo, chết chóc của lưỡi hái Tử Vong. Thân thể của bọn Tử Vong môn lại gục ngã, màu sắc đỏ của máu nhuộm khắp nơi, nhưng bọn chúng vẫn ken đặc, cảm tưởng con ruồi, con muỗi mọc cánh cũng không bay qua được.
Long Tuyền kiếm vung lên.
Long Tuyền kiếm lóe sáng.
Thân thể bọn Tử Vong môn lại gục ngã, máu nhuộm khắp nơi.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Bọn Tử Vong môn bị Thạch Lộ chém đứt lìa đầu, ngang lưng, như cây chuối bị đốn hạ.
Ôi! Thật thảm thương và kinh hãi, thế mà nào đã hết, tiếng xung sát vẫn vang lên.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Long Tuyền kiếm! Long Tuyền kiếm!
Vung lên, lóe sáng, thân người ngã xuống, máu chảy lênh láng.
Long Tuyền kiếm! Long Tuyền kiếm!
Có thù phải trả, máu trả bằng máu.
Thạch Lộ răng nghiến chặt, tay lại vung lên, Long Tuyền kiếm lại lóe lên, thân thể bọn Tử Vong môn lại ngã xuống.
Thạch Lộ hét lên:
_ Ta không thể chết. Ta không thể chết.
Thạch Lộ đang nhớ đến đến nàng Bạch Tố Mai và đứa con thơ.
_ Bạch Tố Mai! Xin nàng hãy chờ ta.
Thạch Lộ vung thanh Long Tuyền kiếm, thân thể của bọn Tử Vong môn ngã xuống đất, máu chảy ra lênh láng thành dòng.
Cuối cùng trận chiến cũng ngừng lại, ngừng lại, chỉ còn mặt trời đỏ ối, soi rõ từng linh hồn đang rời khỏi thân xác. Với đất mẹ thiên nhiên ai cũng như nhau, người ôm lấy từng linh hồn, của những đứa con từ phương xa, đến nơi đây hay thần chết đang vui mừng, khi miền đất của người có thêm những công dân mới.
Bọn Tử Vong môn, các ngươi phải chết, phải chết, các ngươi biết không?
Chàng trai kia đang có những ngày trọng đại, đó là ngày đặt tên cho con.
Thạch Lộ phải trở về với con trai, với nàng Bạch Tố Mai. Thạch Lộ chống thanh Long Tuyền kiếm lê từng bước, từng bước. Từng bước, từng bước và Thạch Lộ đã tựa vào gốc đa cổ thụ bên cạnh ngôi miếu Âm Hồn.
_ Bạch Tố Mai! Ta không gắng được nữa rồi. Bạch Tố Mai! Ta yêu nàng với con biết bao. Nhưng....?
Trong lúc mơ màng, chàng Thạch Lộ thấy mình đang đứng bên cạnh nàng Bạch Tố Mai, tay bế lấy đứa con thơ, nhận lời chúc mừng của thân hữu, láng giềng gần xa.
Bạch lão, Thạch lão thì cười ha hả với vẻ mặt mãn nguyện.
Thạch Lộ mắt đã nhắm nghiền, nhưng tay của chàng vẫn cầm chặt thanh Long Tuyền kiếm. Thạch Lộ nghe tiếng như ai gọi mình.
_ Thạch Lộ! Thạch Lộ!
Tất cả mọi thứ đều trở nên im lặng. Ngôi Âm Hồn miếu vẫn nằm yên lặng dưới tán cây đa cổ thụ. Trong ngôi miếu Âm Hồn, đầy những linh hồn lạc bước trần gian, đang chen chúc, tranh lấy nén hương với ít vàng mã, được đốt lên bởi khách thập phương.
Ở bên cạnh đó có một linh đang tìm về ngôi nhà, mà ở nơi đó có người vợ hiền, tên Bạch Tố Mai và đứa con trai đang chờ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro