Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

               Vì Nghĩa Quên Thân
                            ***

Bến Trâu không biết cái tên ấy có từ bao giờ, chỉ là bến đò ngang nằm trên dòng sông Thạch. Hai bên bờ sông Thạch là xóm làng trù phú. Từng ngôi nhà tranh, trước ngõ hàng cau đang đung đưa theo làn gió.
Những hàng tre xanh nghiêng nghiêng, soi tỏ bóng mình dưới dòng sông, nước trong veo vẻo. Trên bến sông là một cây đa cổ thụ nghiêng bóng che mát, cả bến sông. Ở dưới góc đa, mấy bà bán hàng đang bày bán những món quà quê, như bánh đúc, cơm men, bún hến và những chiếc bánh đa vừng. Những lão nông ghé vào ăn miếng bánh đúc, cơm men nghĩ chân rồi đi ra đồng hoặc người lữ khách đang đi đường ngừng bước chân trước lúc qua sông, ăn tô bún hến rồi lại lên đường. Còn lũ trẻ con chăn trâu, lùa trâu ra bến uống nước, cho đàn trâu được ngụp lặn dưới làn nước mát, lúc này bọn trẻ chăn trâu leo lên nhành đa chìa ra ngoài dòng sông để nhảy ùm xuống làn nước trong xanh. Lũ trẻ chăn trâu tung tăng bơi lội cười đùa đến là thỏa thích.
Chiếc đò ngang vừa cập bến.
Một ông lão râu tóc bạc trắng, gương mặt hồng hào, mang bộ áo quần màu nâu đã bạc, vai khoác cái tay nãi, lưng đeo thanh kiếm, bước xuống bến rồi vội vàng cất bước.
Bất chợt có tiếng cười vang lên.
_ Ha! Ha! Ha!
Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái người chết, các ngươi phải chết)
Cái điệp khúc ma đạo kia lại vang lên ở nơi đây. Tên thủ lĩnh của bọn người, mặc áo đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong, với cái giọng cứ như vị thần ở nơi miền âm ti diêm giới làm cho khung cảnh yên bình ở nơi miền quê trở nên lặng lẽ một cách đáng sợ.
Tên thủ lĩnh của bọn Tử Vong môn cười lên từng tràng cười:
_ Ha! Ha! Ha! Ha! đó là Thạch Lão Nhân! Ngươi đi đâu mà vội vàng như vậy?
_ Ha! Ha! Ha! Ha! Giờ ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay của chúng ta?
_ Ha! Ha! Ha! Ha!
Cùng lúc đó lưỡi Hái Tử Vong từ tay của bọn người mặc áo choàng đen, rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu lóe lên, màu sắc đỏ của máu chảy lênh láng. Vừa mới đó là lão nông hay người lữ khách qua đường, là bà bán hàng, em bé chăn trâu, chàng thư sinh nghèo. Nhưng giờ chẳng còn ai mang sự sống, tử thần đã rước họ về nơi miền âm ti địa phủ
Thạch Lão Nhân thấy thế thì quát lên:
_ Bọn Tử Vong môn! Các ngươi không bằng cả loài cầm thú? Các ngươi thật tàn nhẫn.
Tên thủ lĩnh của bọn Tử Vong môn cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Ha! Ngươi không nghe Tử Vong môn đi đến đâu là cây cỏ không mọc được hay sao?
_ Ha! Ha! Ha!
Bọn Tử Vong môn cười lớn.
Quả là lưỡi hái Tử Vong lại vung lên đến chim chóc cũng không bay được, thật kinh hãi thay nhật nguyệt cũng phải lu mờ. Chúng im lặng trong bộ áo choàng đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong đang ra tay tàn độc với những người dân vô tội.
Thạch Lão Nhân lúc này cầm chặt thanh kiếm, thấy vậy quát lớn:
_ Các ngươi nhằm vào ta, tại sao lại ra tay tàn độc với người vô tội? Ngừng tay lại!
Tên thủ lĩnh lại cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Thạch Lão Nhân rồi cũng đến lượt của ngươi, rồi ngươi cũng sớm gặp tên họ Hoa mà thôi.
_ Ha! Ha! Tử Vong môn đi đến đâu cây cỏ cũng không mọc được.
Vừa nghe nhắc đến người bạn già của mình, máu huyết trong người của ông như đông cứng lại. Thạch Lão Nhân hét lớn:
_ Các ngươi phải đền tội cho lão hữu của ta. Máu phải trả bằng máu, mạng phải trả bằng mạng.
Thạch Lão Nhân rút thanh kiếm, thanh Long Tuyền kiếm ra khỏi vỏ. Ánh kiếm lóe lên, Thạch Lão Nhân lao vào bọn Tử Vong môn.
_ Choang! Choang!
Tiếng sắt thép va vào nhau chan chát, tóe lửa, nghe khô khốc đến lạnh tóc gáy, làm cho quỷ thần trông thấy cũng khiếp sợ.
Kinh hãi thay! Ghê gớm thay!
Ôi! Bút nào tả nổi, trúc nào ghi hết tội ác của bọn Tử Vong môn, khiếp sợ thay, kinh hãi thay cho cái bọn người tàn ác.
Thạch Lão Nhân lúc này ánh mắt long lên với ánh mắt căm phẫn, liền quát lớn:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tiếng xung sát vang lên khi người ta lao vào cuộc chém giết, cuộc chiến bắt đầu, không khí lạnh lẽo tựa băng, lại đầy mùi tử khí.
Thạch Lão Nhân tay cầm chặt thanh Long Tuyền kiếm, quắc mắt nhìn bọn Tử Vong môn.
Bọn chúng im lặng không một hơi thở, nhưng lưỡi hái Tử Vong, vẫn vun vút bay lượn nhằm vào người Thạch Lão Ông.
Sát khí tỏa ra, bọn Tử Vong môn khép chặt vòng vây.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Cả hai bên lao vào nhau. Thanh Long Tuyền kiếm từ tay Thạch Lão Nhân vung lên, lóe sáng. Thân người ngã xuống, màu đỏ của máu chảy lênh láng, từng linh hồn được bọn đầu trâu, mặt ngựa đem đến nơi cửa địa ngục. Nhưng lớp trước ngã xuống, lớp sau lại tràn lên như những làn nước vỡ bờ.
Tử Vong môn tử vong nhân.
_ Sát! Sát!
Chúng hét lên và lao lên. Long Tuyền kiếm lại lóe sáng. Thân người lại ngã xuống. Cuộc chiến nào cũng tàn khốc và lạnh lùng. Những nhà yêu chuộng hòa bình lắc đầu mà chua xót, sao người ta không chung sống cùng nhau lại đem nhau đến bến sông để chém giết, một mất một còn?
Máu chảy lênh láng thành dòng, chảy xuống dòng sông làm cho làn nước trong xanh của con sông quê xen lẫn màu sắc đỏ của máu.
Long Tuyền kiếm lại lóe sáng, lóe sáng, thì bọn Tử Vong môn lại gục xuống, gục xuống. Nhưng lưỡi hái Tử Vong vẫn kêu vun vút, âm khí chết chóc, lạnh lẽo vẫn toả ra. Bọn Tử Vong môn lao đến như những con người vô tri vô giác. Chúng chỉ có một nhiệm vụ giết và giết.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Long Tuyền kiếm lại vung lên, lóe sáng. Tử Vong môn gục xuống, Thạch Lão Nhân ngã xuống, ngã xuống. Chỉ còn lại thanh Long Tuyền kiếm lóe sáng, thứ ánh sáng chính nghĩa.
Thạch Lão Nhân giờ đây đang nằm lẫn lộn trong đám thân thể chẳng còn nguyên vẹn hình thù của bọn người Tử Vong môn. Thạch Lão Nhân lúc này nghĩ đến đứa cháu đích tôn của mình. Đứa cháu đích tôn mà ông lão chưa kịp đặt tên, giờ đây đều nhờ vào ông thông gia họ Bạch hết cả. Đáng lẽ hôm nay là ngày đặt tên cho đứa cháu đích tôn của lão, nhưng Thạch Lão Ông cảm thấy có chuyện gì xảy ra với người bạn già của mình. Vì vậy Thạch Lão Ông liền vội vàng chạy đến nơi ở của người bạn già. Nhưng Thạch Lão Ông đã đến muộn. Ở nơi đó giờ chỉ là bãi chiến trường, không phân biệt được thân thể của ai với ai, chỉ còn lại thanh Long Tuyền kiếm lóe sáng. Thạch Lão Ông cầm lấy thanh Long Tuyền kiếm lên vai rồi đi đến nơi đây. Thạch Lão Nhân phải đi tìm bọn Tử Vong môn để trả thù cho người bạn thân. Cho dù sức tàn lực kiệt, Thạch Lão Nhân đã trả thù cho người bạn già, giờ đây lão đã gặp người bạn già của mình. Hai ông lão đang vui vẻ bên bàn cờ cùng bầu rượu Kim Long và đĩa cá chép um chua ngọt của nàng Hoa Diệu Nhi. Lúc này nàng Hoa Diệu Nhi cùng người nghĩa sĩ Tiêu Bảo Hoa đang đứng bên cạnh nhau dưới ánh trăng vàng. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, ảo ảnh hay là thật ở một nơi miền xa đó.
Lúc này chỉ riêng Long Tuyền kiếm là đang lóe sáng, thứ ánh sáng chính nghĩa.
Bến Trâu vẫn im lặng như xưa, chỉ có khác là trên bến toàn xác người nằm ngổn ngang, chồng chất lên nhau với hình thù chẳng còn nguyên vẹn.
Dòng sông vẫn chảy xuôi dòng, nhưng hôm nay lại mang một màu đỏ của máu. Mùi tanh của tinh huyết còn vương trên bến, chiếc đò ngang giờ chẳng sang sông, nào ai cầm lái, đang trôi theo dòng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro