Chương 3
Vì Nghĩa Quên Thân
***
_ Hoa Diệu Nhi! Ngươi chạy đi đâu? Ngươi có chạy đến chân trời góc bể, cũng không thoát khỏi tay của chúng ta?
Bọn Tử Vong môn trong chiếc áo choàng đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong, đang từ từ tiến đến.
Ở giữa bãi cát vàng mịn màng, chạy dài theo dọc bờ sông.
Một nàng thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, mang một bộ đồ màu trắng ôm sát thân hình bốc lửa, khuôn mặt thanh tú với cái mũi dọc dừa, đôi mắt bồ câu dưới làn mi cong vút, đôi lông mày lá liễu và đôi lông mày đó đang nhíu lại.
Lúc này, bàn tay trắng nõn như búp măng đang thoăn thoắt, nhẹ nhàng, lướt trên cây độc huyền cầm. Tiếng đàn dưới ánh trăng vàng vang lên từng tiếng nỉ non như lời của một cô gái đang đứng ngóng người yêu ở nơi xa. Nhưng cô gái ấy cứ đợi mãi, chờ đợi mãi mà người nàng ngóng, nàng trông, người anh hùng của nàng đi mãi chẳng trở về.
Tiếng đàn ai oán, li biệt, vang mãi, vang mãi trong đêm dưới ánh trăng vàng. Ánh trăng vàng đang sáng tỏ soi rõ bãi cát vàng mịn màng chạy dài theo dọc bờ sông với từng con sóng vỗ bờ cát. Xa xa là những con thuyền gác đầu lên bãi cát. Ở nơi đó bác thuyền chài trong giấc mơ ngày mai được một mùa cá đầy thuyền. Dưới ánh trăng vàng là những ngôi làng nhỏ nằm yên lặng sau lũy tre xanh, đang vang lên tiếng ầu ơi của người mẹ ru con trẻ ngủ ngon cùng với tiếng chim kêu lạc lõng giữa đêm trăng.
Nhưng ở nơi đây, ở nơi bãi cát vàng mịn màng này, sát khí đang bốc lên ngùn ngụt, lạnh lẽo cứ như muốn lấy mạng của người.
Thế mà, tiếng độc huyền cầm lại vang lên tiếng nỉ non, ai oán, lại đầy sự oán trách kẻ đã gây ra cái chuyện đôi ngã chia ly cho nàng thiếu nữ.
Nàng Hoa Diệu Nhi vẫn ngồi đó, nàng mang một chiếc áo màu trắng, thanh Long Tuyền kiếm đang tựa vào người. Những ngón tay của nàng vẫn thoăn thoắt trên dây đàn của cây đàn độc huyền cầm. Hoa Diệu Nhi chẳng để ý gì đến vòng vây của bọn Tử Vong môn đang khép chặt, đôi mắt của nàng vẫn nhìn về phương xa nơi người anh hùng Tiêu Bảo Hoa đã ngã xuống. Người anh hùng mà trong lòng nàng Hoa Diệu Nhi ngày đêm ngóng trông.
Giờ đây, Tiêu Bảo Hoa đã gặp người huynh đệ Lang Nhân của chàng. Hai người đang làm gì? Có phải hai người đang ngồi dưới ánh trăng vàng, cùng thưởng thức những ly rượu Kim Long thơm nức mũi với những món ngon mà người đệ muội của chàng đã cất công nấu nướng.
Tiếng đàn độc huyền cầm vẫn vang tiếng nỉ non ai oán, không gian im phăng phắc chỉ có tiếng đàn là vang xa.
Bọn Tử Vong môn đang từ từ khép chặt vòng vây, tưởng chừng như con ruồi, con muỗi mọc cánh chẳng bay qua được.
Tiếng độc huyền cầm vẫn vang lên, nhưng giờ đây như thể tâm hồn của nàng Hoa Diệu Nhi đã hòa lẫn với cây cỏ hoa lá. Nàng vẫn ngồi đó, im lặng, im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng đàn độc huyền cầm vẫn vang lên.
_ Tiêu Bảo Hoa! Chàng chờ Hoa Diệu Nhi với nhé? Khi đó chàng luyện kiếm, thiếp đánh đàn dưới ánh trăng vàng.
Nàng Hoa Diệu Nhi lúc này đã ngừng tay đàn, thì cùng với đó là một thứ ánh sáng lóe lên. Thanh Long Tuyền kiếm đã rời khỏi vỏ. Nàng Hoa Diệu Nhi đã xuất kiếm, nhằm hướng một tên Tử Vong môn chém đến, thì một tên môn nhân của Tử Vong môn đã đầu lìa khỏi thân thể, linh hồn đã rời khỏi nơi thế nhân mà về nơi miền âm ti đen tối. Giữa đêm khuya dưới ánh trăng vàng, chợt vang lên tiếng xung sát.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Giữa bãi cát vàng mịn màng chạy dọc bờ sông, giờ đây đã trở thành một bãi chiến trường.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Ánh kiếm vẫn lóe lên, thân người ngã xuống nằm ngổn ngang, với từng dòng máu đỏ phun ra như suối.
_ Long Tuyền kiếm! Ngươi phải giúp ta. Giết! Giết! Giết hết bọn Tử Vong môn trả thù cho chàng. Sát! Sát!
Hoa Diệu Nhi hét lớn. Có ai nghĩ rằng một người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần như vậy, mà đã trở thành một sát thần. Chữ tình đã làm cho con người ta thay đổi, chữ yêu làm cho người ta trở nên mạnh mẽ. Ôi! Đôi lứa yêu nhau sao nỡ chia cắt.
_ Bọn Tử Vong môn! Các ngươi phải chết.
Nàng đứng đó với mái tóc xõa ngang lưng, tay cầm chặt lấy thanh Long Tuyền kiếm. Xung quanh là bọn Tử Vong môn đang khép chặt vòng vây.
Thanh Long Tuyền kiếm lóe sáng, thân người đổ xuống, màu sắc đỏ của máu nhuộm ướt cả bãi cát dưới ánh trăng vàng.
Bọn Tử Vong môn ngừng lại một chút vì chúng không ngờ được địch thủ của chúng, chỉ là một nàng thiếu nữ xinh đẹp yếu đuối. Nhưng chúng lại tràn lên, lưỡi hái Tử Vong lóe lên, lạnh lẽo cứ như tử thần đang đùa giỡn dưới ánh trăng vàng.
Choang! Choang!
Tiếng sắt thép va chạm vào nhau chan chát tóe lửa, vang lên trong đêm làm cho những đứa trẻ giật mình khóc thét, còn mấy con vàng nghe động cũng thi nhau kêu toáng lên làm cho cả vùng kinh động. Cụ già trong đêm trăng đẹp vội vàng thắp hương cầu khấn trời phật mong cho được bình yên chẳng kiếp binh đao.
Thanh Long Tuyền kiếm lại lóe sáng. Thân người ngã xuống máu chảy lênh láng, chiếc áo màu trắng ôm sát cơ thể giờ đây đã không còn là màu trắng nữa, mà giờ đây nó đen thẫm. Có ai nhận ra được nàng thiếu nữ mảnh mai, khi nãy đã biến thành hung thần ác sát của bọn Tử Vong môn.
Nhưng bọn chúng lại hét lên:
_ Tửu Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái người chết các ngươi phải chết)
Chúng la lên như bầy quỷ dữ và lao tới. Thanh Long Tuyền kiếm lại lóe lên, xác bọn Tử Vong môn lại ngã xuống, thân người nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau.
Kinh hãi thay nhật nguyệt phải lu mờ.
Bãi cát vàng giờ đây đã nhuộm màu sắc đỏ của máu. Không gian im lặng đến đáng sợ, giờ đây không còn tiếng xung sát nữa, mà trả lại cho dòng sông sự im lặng như nó vốn có. Dưới ánh trăng trăng vàng con sóng vỗ ì oạp vào bãi có. Bọn Tử Vong môn đã không còn móng. Nàng Hoa Diệu Nhi vẫn đứng đó, nước mắt chảy dài trên má.
_ Tiêu Bảo Hoa! Thiếp đã trả cho chàng, chàng hãy chờ, chờ thiếp.
Hoa Diệu Nhi nhìn thấy Tiêu Bảo Hoa đang mỉm cười với nàng. Hai người cầm lấy tay nhau mà sánh bước.
Nàng ngã xuống miệng vẫn mỉm cười.
_ Cha! Cha! Cha!
_ Hài nhi bất hiếu không chăm sóc cho cha già được nữa.
Tất cả đã chấm dứt chỉ còn con sông vẫn yên lặng như nó vốn có, nước vẫn xuôi dòng ra biển lớn, ánh trăng vàng vẫn chiếu lên bãi cát một thứ ánh sáng tinh khiết, làm cho những vị thi sĩ phóng bút đề thơ, hay vị hoạ sĩ nhìn trăng nhấp chén rượu lại vẻ lên những tuyệt tác.
Giờ đây, một nàng thiếu nữ đang gối đầu lên bãi cát, nước mắt hoen mi nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Nàng cười vì nàng nhớ đến người trong lòng, người nàng yêu, chàng Tiêu Bảo Hoa. Nhưng nàng lại chảy những giọt nước mắt, vì nàng nhớ đến người cha già của mình ở nơi kia, giữa dòng sông. Người cha già vì chán kiếp sống giang hồ mới chọn một bãi đất giữa dòng sông để ở, nơi đó người cha già lấy nghề câu cá làm vui, cùng uống rượu, đánh cờ với người bằng hữu họ Thạch tiêu dao những tháng ngày.
Nàng Hoa Diệu Nhi lúc này mới cắm thanh Long Tuyền kiếm xuống bãi cát. Nàng đưa tay cầm lấy cây đàn độc huyền cầm, nhưng cây đàn độc huyền cầm đã bị đứt đoạn. Nàng ôm lấy cây đàn độc huyền cầm đôi mắt từ từ khép lại. Ở nơi đó nàng Hoa Diệu Nhi đánh đàn, còn chàng Tiêu Bảo Hoa luyện kiếm, luyện kiếm dưới ánh trăng vàng.
Giờ đây trên bãi cát vàng, chỉ còn lại thanh Long Tuyền kiếm vẫn lóe sáng. Lóe sáng một thứ ánh sáng chính nghĩa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro