Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

             Vì Nghĩa Quên Thân
                           ***

Tiết trời mùa đông lạnh giá, mưa phùn bay bay, gió bấc thổi hun hút, trời rét như cắt da, cắt thịt.
Con đường trở về nhà của Lang Nhân, vẫn dài vô tận. Lang Nhân xốc lại cái tay nãi, rồi thu hai tay vào trong áo, chân đều bước.
Trong lúc này, mọi người đều tìm chỗ trú ngụ ấm cúng bên lò sưởi, nhưng Lang Nhân vẫn bước, dưới chân của Lang Nhân nước lép nhép, ướt sũng cả đôi giày. Lang Nhân ngước mắt lên nhìn trời, từng tầng mây bay thấp cứ như sa xuống mặt đất, gió vẫn thổi. Lang Nhân lắc lắc đầu, nếu như hôm qua không có hẹn với nghĩa huynh ở lầu Uyên Ương thì nay Lang Nhân đã gặp được vợ hiền, con thơ.
Lang Nhân nhớ đến người vợ hiền và đứa con thơ chưa đầy năm của chàng.
Lang Nhân tự nhủ:
_ Hoa Nhi! Ta sẽ về với nàng, với con, nhanh thôi.
Chàng sẽ ôm lấy nàng hít hà mùi hương thơm trên người của nàng, mà riêng nàng mới có, khi đó Lang Nhân sẽ đưa ngón tay cho thằng bé nằm trong nôi, khi đó thằng bé sẽ cầm lấy. Thằng bé đưa đôi mắt long lanh nhìn Lang Nhân rồi nhoẻn miệng cười.
Nụ cười của thằng bé, làm cho Lang Nhân xốc lại cái tay nãi và bước nhanh.
Cuối cùng căn nhà nhỏ mà vợ chồng của Lang Nhân và đứa con thơ đang ở. Nàng Hoa Nhi và đứa con trai đang chờ, đã hiện ra trước mắt. Nhưng ngôi nhà, cánh cửa lại mở toang, mặc cho gió lùa, chẳng có lấy một ánh lửa hoặc ngọn đèn.
_ Hoa Nhi! Nàng điên sao? Thằng bé đang còn nhỏ, trời lại lạnh như thế này?
Lang Nhân la lớn lòng đầy lo lắng, chạy nhân vào nhà, nào thấy người vợ hiền và đứa con trai chưa đầy tuổi ở nơi đâu? Chỉ thấy căn nhà lộn xộn, chiếc bàn, chiếc bàn và ghế lại nằm ngổn ngang. Lang Nhân gọi lớn:
_ Hoa Nhi! Nàng ở đâu?
_ Hoa Nhi! Hoa Nhi! Nàng ở nơi đâu?
Lang Nhân nhìn quanh, trái tim chàng như thắt lại. Lang Nhân linh tính điều gì đó không lành đã xảy ra.
Bất chợt có tiếng cười, cùng với cái điệp khúc chết chóc vang lên.
_ Ha! Ha! Ha! Ha!
Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái người chết, các ngươi phải chết) Ha! Ha!
Bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong đang từ từ xuất hiện.
_ Lang Nhân! Ngươi hãy khoanh tay chịu trói, những gì ngươi cùng với nghĩa huynh ngươi bàn ở lầu Uyên Ương bọn ta đều biết hết ha...ha.
Hôm qua, Lang Nhân với người nghĩa huynh ngồi ở lầu Uyên Ương bên bình rượu Kim Long và đĩa bê non cùng con vịt quay, đã bàn về tình hình giang hồ. Hiện nay, bọn Tử Vong môn hoành hành bá đạo, coi mạng người như cỏ rác. Các anh hùng hảo hán đều về dưới trướng Anh Hùng hội cùng chống lại bọn Tử Vong môn. Lang Nhân rất muốn, nhưng vì vợ hiền con thơ, nên chưa nhận lời tham gia Anh Hùng hội. Lang Nhân định qua vài tháng nữa, con chàng lớn hơn một chút, chàng sẽ tham gia, thế mà giờ đây bọn Tử Vong môn đã tìm đến.
Lang Nhân hét lớn:
_ Các ngươi muốn gì? Vợ con của ta đâu?
Vị đang đầu của bọn người mặc chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong cười bảo:
_ Ha! Ha! Ha! Lang Nhân! Ngươi không thấy đó sao? Vợ con của ngươi ở đó kìa.
Theo hướng tay chỉ của vị đang đầu của bọn Tử Vong môn, dưới tán cây là hai cái xác người, một lớn, một nhỏ, treo lủng lẳng, đó là thân thể của nàng Hoa Nhi và đứa bé chưa đầy năm, con trai của Lang Nhân.
Lang Nhân kêu lên.
_ Hoa Nhi! Hoa Nhi!
Vị đang đầu của bọn Tử Vong môn cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Lang Nhân! Ngươi thấy chưa? Những kẻ chống lại Tử Vong môn đều có kết cục như vậy? Giờ đây ngươi hãy qùy xuống để cho chúng ta trị tội.
Vị đang đầu của bọn Tử Vong môn cười khẩy:
_ Lang Nhân! Ngươi có muốn chạy thì cũng không thoát được, cho dù ngươi có chạy đến nơi chân trời, góc bể thì chúng ta cũng đuổi theo.
Nghe những lời ngang ngược của bọn Tử Vong môn, Lang Nhân rít lên.
_ Các ngươi phải chết. Các ngươi phải chết. Trả mạng cho vợ con của ta?
Lang Nhân rít lên từng tiếng căm hờn, rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, một ánh sáng lóe lên, thanh kiếm ấy có tên gọi là Long Tuyền kiếm. Lang Nhân, tay cầm chặt lấy thanh Long Tuyền kiếm lao về phía bọn Tử Vong môn. Ánh kiếm lóe lên, một thân người mặc chiếc áo màu đen, rộng thùng thình, trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong ngã xuống, máu phun ra thành dòng, chảy lênh láng.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Ánh kiếm lại lóe lên, những linh hồn lìa khỏi xác, nhưng bọn người Tử Vong môn lại cứ ào lên. Ánh sáng chết chóc của thanh Long Tuyền kiếm lại lóe lên, thân người ngã xuống. Lang Nhân giờ đây, mắt long lên sòng sọc, răng nghiến chặt, áo nhuộm một màu sắc đỏ, tay nắm chặt lấy thanh Long Tuyền kiếm, rít lên từng tiếng căm hờn.
_ Giết! Giết! Trả mạng vợ, con của ta lại đây? Trả lại đây?
Lang Nhân vung thanh Long Tuyền kiếm, ánh sáng chết chóc lóe lên, thân người lại gục xuống. Màu sắc đỏ của máu nhuộm đỏ cả bãi chiến trường.
Mùa đông lạnh lẽo, giá băng, nhưng thật kì lạ, mặt trăng lại sáng. Mặt trăng mùa đông lạnh lẽo và cô đơn.
Mặt trăng soi rõ dưới những đám mây mờ mờ hơi nước, rừng cây im lặng, thỉnh thoảng tiếng vạc kêu cô đơn trong đêm, còn loài chim ăn thịt ngửi thấy mùi tanh của tinh huyết bay tới ken kín những nhánh cây, chúng giương đôi mắt thao láo, cái mỏ quặp, với cái đầu trọc lốc đang nhìn những thân người nằm ngổn ngang, với vẻ thèm thuồng, chúng kêu quang quác.
Trận đánh đang tiếp diễn, làm cho nhật nguyệt phải lu mờ, quỷ thần phải run rẩy.
Bọn Tử Vong môn lại lao lên như thác đổ. Thanh Long Tuyền kiếm lóe lên, lóe lên dưới đêm trăng mùa đông.
Thân người ngã xuống, ngã xuống đến người cuối cùng. Chiến trường im phăng phắc không một tiếng động. Dưới ánh trăng mờ thân thể của bọn người mặc chiếc áo màu đen, rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong đang nằm ngổn ngang, với những hình thù chẳng còn nguyên vẹn.
Lang Nhân lúc này nằm dưới nền đất, tay cầm chặt thanh Long Tuyền kiếm. Lang Nhân nhìn lên bầu trời đêm với ánh trăng đang sáng tỏ. Lang Nhân lúc này đang nhớ đến người nghĩa huynh của mình.
_ Nghĩa huynh! Lang Nhân đã tận lực rồi, Lang Nhân không cùng với nghĩa huynh tham gia Anh Hùng hội được nữa? Lang Nhân không thể cùng với nghĩa huynh uống rượu trên dòng sông ngắm ánh bình minh, lên núi nhìn ánh hoàng hôn. Lang Nhân không cùng với nghĩa huynh, cùng với nghĩa huynh chống lại bọn Tử Vong môn... Lang Nhân không cùng với nghĩa huynh được nữa rồi.
Lang Nhân nhìn về phía thi thể của nàng Hoa Nhi và đứa con trai chưa đầy năm của mình. Lang Nhân kêu lên với những tiếng yêu thương.
_ Hoa Nhi! Nàng chờ ta với, gia đình chúng ta lại sum vầy. Con chúng ta sẽ lớn lên và trở thành một vị anh hùng chân chính.
Lang Nhân kêu lên và từ từ bò về phía thân thể của nàng Hoa Nhi, người vợ hiền yêu dấu của mình với đứa con trai của mình, chàng lết, chàng trườn, đến khi không thể được nữa. Ánh mắt của chàng từ từ khép lại, khép lại và nó mờ dần và nó mờ dần, nhưng chính nghĩa vẫn tiếp tục, tiếp tục trên trên đất Việt. Ở nơi ấy, trên đất Việt này, vị nghĩa huynh của Lang Nhân đang chống lại bọn Tử Vong môn.
Cái bọn mang chiếc áo màu đen, rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong. Chúng đi tới đâu với cái điệp khúc chết chóc.
_ Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái người chết, các ngươi phải chết)
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro