Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9. Đổi đi?

Song Luân ngồi vào ăn cùng ba mình cùng Lan Ngọc, cô hỏi

_ Luân em định ở đây luôn hay về Mỹ trở lại.

_ Lúc đầu em định về lại bên đó nhưng có thứ làm em cảm thấy thú vị rồi nên có lẽ em sẽ ở lại đây.

_ Cũng tốt xưởng cưa lúc này cũng rất bận có em thì chị với chú sẽ đỡ hơn.

Lâm Vỹ Dạ mang thứ ăn ra cùng chị Hương, Song Luân nhìn thấy liền hỏi

_ Ai vậy chị?

_ Người giúp việc.

Nhìn ánh mắt của Song Luân nhìn Lâm Vỹ Dạ như vậy Lan Ngọc liền khó chịu

_ Lâm Vỹ Dạ lên phòng ngay cho tôi.

Nàng không nói gì gật đầu lặng lẽ đi lên phòng, Song Luân định nói thêm gì nữa thì bị ông Sơn kéo tay lắc đầu nên anh liền im lặng.

Khả Như cũng đi vào sau nhìn thấy Song Luân liền liếc anh 1 cái rồi đến bên cạnh Lan Ngọc ngồi xuống, Lâm Vỹ Dạ đứng ở cầu thang nhìn mà ganh tị, với tất cả mọi người cô đều cười nhưng với nàng thì không.

------------------------------------------------------------------

Lâm Vỹ Dạ ngồi ngoài vườn, tại sao phải nghe lời cô lên phòng chứ nàng không muốn, nàng lại nhớ ba rồi mấy hôm rồi ba như thế nào rồi nàng không hề biết tin tức gì từ ba hết.

Lời gọi của dì Tám làm nàng giật mình

_ Thì ra cô ở đây đi vào đây tôi có việc cho cô làm đây!

_ Dạ.

_ Của cô đây.

_ Tôi làm gì?

_ Cô không nhìn thấy à, cây rửa, bàn chải, nước tẩy rửa, làm sạch chỗ này cho tôi.

Lâm Vỹ Dạ nhận lấy, không phải nàng chưa từng làm qua chuyện này nhưng ở đây là nơi xa lạ còn là nhà vệ sinh của các công nhân xưởng cưa họ là nam.

Nhưng dù sao cô cũng phải làm thôi cô là giúp việc ở đây mà.

_ Chà cho sạch đó.

Chị Hương cầm quần áo xuống giặt thấy dì Tám đang chỉ trỏ gì đó trong nhà vệ sinh liền lại nhìn thì vội vàng la lên

_ Vỹ Dạ, sao em lại làm việc này vậy việc này của chị mà.

_ Tránh ra từ giờ việc này là của cô ta.

_ Vỹ Dạ em ra đi chị làm cho.

_ im lặng đây là cô chủ ra lệnh kêu cô ta phải làm.

_ Chuyện gì mà ồn ào vậy?

Song Luân cùng chú Sơn nghe ồn ào nên đi xuống.

Bà vú vừa nghe tiếng anh vội vang co người nhìn vào liền biết lời khi nãy bà ta nói đều không phải thật.

_ Thưa cậu chuyện chà nhà vệ sinh trước giờ là của tôi nhưng bây giờ Vỹ Dạ phải làm vú Tám còn nói là do cô chủ sai bảo.

_ Muốn biết có phải hay không chúng ta đi lên gặp chị ấy liền biết.

Nhưng 1 câu chính cô muốn nàng làm vậy làm lòng nàng nhói lên 1 chút mà cũng phải nàng có là gì đâu những chuyện như vậy hoàn toàn bình thường không có gì phải buồn chỉ cần cô không bắt nàng làm chuyện đó là được.

Khả Như liếc vú Tám 1 cái sao bà ta có thể làm lộ liễu đến như vậy lỡ Lan Ngọc truy ra mọi chuyện thì sao.

-----------------------------------------------------------------------

Đến tối Lâm Vỹ Dạ đi đi lại lại trong phòng nàng thật sự rất muốn biết tin của ba nhưng điện thoại bị ba lấy mấy rồi phải làm sao bây giờ.

Nàng cũng thử tìm trong phòng này rồi hoàn toàn không có vậy thì có thể ở trong phòng làm việc của Lan Ngọc thôi.

Lâm Vỹ Dạ len lén chạy đi qua phòng làm việc của cô hy vọng là có thể tìm được điện thoại.

Lan Ngọc vừa tắm xong bước vào liền không thấy Lâm Vỹ Dạ chân mày cô lập tức nhíu chặt lùi bước ra đi tìm.

Nàng mở tủ tìm nàng không có đèn pin càng không dám bắt đèn khiến khó khăn rất nhiều đi qua bà liền rớt tài liệu nhưng vừa định sắp xếp nó lại thì nghe tiếng bước chân, vội vàng chạy trốn mà không để ý còn 1 tờ giấy rơi lại.

Lan Ngọc nhìn thấy tờ giấy liền biết cô đi vòng ra phía sau, Lâm Vỹ Dạ đợi lâu như vậy cũng không nghe tiếng gì nghĩ là an toàn liền đứng dậy.

Không ngờ Lan Ngọc từ phía sau ôm chầm lấy Lâm Vỹ Dạ

_ Cô vào đây làm gì? Muốn ăn cắp thứ gì phải không?

_ Buông tôi ra tôi chỉ muốn tìm điện thoại của mình thôi.

_ Cần điện thoại để làm gì, để gọi cho đàn ông đến rước cô đi phải không, hả?

_ Không tôi chỉ muốn...a...

Lan Ngọc đẩy Lâm Vỹ Dạ ra quay lại mở học tủ trên cùng lấy điện thoại ra trước mặt nàng

_ Muốn có nó lắm đúng không?

Nàng gật đầu lia lịa muốn đưa tay lấy thì bị cô giật lại

_ Đâu có dễ như thế, đổi đi!

Nàng vẫn chưa hiểu đua mắt nhìn cô, Lan Ngọc quăng cùng lúc Lâm Vỹ Dạ và điện thoại lên ghế sofa

_ Ngủ với tôi 1 đêm tôi sẽ trả cô điện thoại.

_ Không đừng mà tôi xin cô đừng chạm vào tôi.

_ Cô càng cầu xin tôi càng muốn, hay là muốn gọi người khác đến lăn lộn cùng cô.

_ Không...hức...tôi không có...hức....xin cô.

Nàng lại khóc, thứ làm Lan Ngọc chùn bước lại xuất hiện cô đứng phắt dậy, Lâm Vỹ Dạ vừa thấy cô thả mình ra liền ôm cầm lấy chiếc điện thoại kia.

Nhưng nàng có làm bao lần thì nó cũng không hoạt động được chắc là hết pin mất rồi.

Lâm Vỹ Dạ hít 1 hơi nhỏ giọng gọi

_ Lan Ngọc....á

Nàng vừa gọi cô đã lập tức kéo chân nàng

_ Có phải muốn tôi rồi không?

_ Không có tôi...tôi chỉ muốn mượn sạc điện thôi điện....điện thoại hết pin rồi.

_ Không cần nữa.

Lan Ngọc giật điện thoại trên tay Lâm Vỹ Dạ quăng xuống nền nhà rồi tức giận bỏ ra ngoài (vô lý hùng quá trời luôn ak 😒)

Lâm Vỹ Dạ chỉ biết lượm từng mảnh vỡ điện thoại rồi rơi nước mắt, cô có cần tàn nhẫn với nàng vậy không chứ, không cho nàng điện thoại cũng không sao nhưng đừng đập vỡ nó, không có nó nàng liên lạc với ba làm sao đây.

Lâm Vỹ Dạ ghét Ninh Dương Lan Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro