#6. Là cô sao?
Xe dừng lại trước cổng căn biệt thự rộng lớn, Lâm Vỹ Dạ bước xuống xe liền kinh ngạc, ông Ninh nói
_ Để tôi dẫn cô vào còn việc thì tùy cô chủ sắp xếp.
_ Dạ.
Lâm Vỹ Dạ theo ông Sơn vào trong, bà vú cùng 1 chị giúp việc đi ra, bà vú hỏi
_ Ông Sơn cô gái này là ai vậy ạ?
_ Cô ấy đến đây để làm việc trả nợ mọi người sắp xếp chỗ ở cho cô ấy đi công việc đến khi cô chủ về cô ấy sẽ sắp xếp.
------------------------------
Lan Ngọc vừa ở xưởng cưa về thấy ông Sơn liền nói
_ Chú về rồi, cô gái kia đâu?
_ Chú cho người sắp xếp cho cô ấy chỗ ở rồi, con muốn gặp thì để chú gọi.
_ Gọi cô ta ra đây.
Lâm Vỹ Dạ cúi mặt đi ra dù sao nàng ở nhà này cũng là làm giúp việc không thể trực tiếp nhìn mặt chủ.
Bóng dáng quen thuộc khiến Lan Ngọc ngờ ngợ, cô ra lệnh
_ Ngẩn mặt lên.
Lâm Vỹ Dạ nghe lời ngước mặt lên nhìn cô, Lan Ngọc đột nhiên cười lớn
_ Đi dụ dỗ đàn ông mà thiếu tiền đến nỗi phải đi ở đợ trả nợ à, tôi khinh thường ánh nhìn đầu tiên của mình, cho cô là hạng gái tốt đẹp.
_ Là cô sao?
_ Bất ngờ lắm chứ gì, tôi thấy chẳng phải vì thiếu nợ gì đâu mà là vì muốn dụ dỗ ai đó trong căn nhà này thôi.
_ Tuy cô là chủ nhưng không thể xúc phạm tôi như vậy, tôi không phải hạng người như cô nói.
Lan Ngọc bắt lấy cánh tay Lâm Vỹ Dạ
_ Đừng hòng qua mắt tôi, cô muốn quyến rũ dụ dỗ chứ gì được tôi sẽ thành toàn cho cô.
Cô quay sang bà vú
_ Đem quần áo của cô ta lên phòng tôi, tôi nhất định kiềm chặt cô ta không để cô ta đạt được mục đích và tôi cũng nhất định không để cô ta dùng cái vẻ ngây thơ hiền lành bên ngoài lừa gạt tôi thêm lần nào nữa.
(Coi chừng nghiệp quật nha chị ơi 🙄)
Lan Ngọc kéo Lâm Vỹ Dạ lên phòng mình mặc nàng vùng vẫy khán cự.
Bà vú quay sang nói với chị Hương giúp việc
_ Hồi xưa giờ cô chủ chưa bao giờ cho ai vào phòng bây giờ lại cho cô ta vào tôi bắt đầu không ưa rồi đó.
_ Lo mà làm việc đi ở đó mà tám - ông Sơn lên tiếng.
_ Dạ.
-----------------------------------
Lan Ngọc đem Lâm Vỹ Dạ quăng lên giường
_ Từ giờ cô phải ở đây để tôi giám sát.
_ Tại sao phải như vậy tôi chỉ là con nợ của cô chỉ làm việc cho cô để trừ nợ cô không có quyền kiểm soát tôi.
_ Cô đã nói cô là con nợ của cô thì đương nhiên tôi có quyền.
_ Cô muốn làm gì đừng đến gần tôi.
_ Tôi muốn xem thử cảm giác dùng chung người đàn bà với người khác sẽ như thế nào.
_ Không được cô tránh xa tôi ra, buông ra.
Lan Ngọc cởi áo ngoài rồi vật Lâm Vỹ Dạ ra giường, nàng vùng vẫy tìm cách để thoát nhưng vừa gỡ được tay bên này thì bên kia liền bị nắm lại.
_ Buông tôi ra cô không được làm như vậy.
_ Đừng có giả bộ thanh cao nữa con người của cô tôi đều biết hết rồi, qua tay biết bao nhiêu người rồi còn gì.
_ Cô không được xúc phạm tôi....á
_ Tôi mới chính là người không muốn xúc phạm chính bản thân mình khi ngủ với cô.
Lan Ngọc thả Lâm Vỹ Dạ ra mặc lại áo ngoài trước khi ra khỏi phòng còn nói 1 câu
_ Ở yên ở đây, nơi đây là xưởng cưa có rất nhiều người cô đừng hòng dụ dỗ được họ.
Lâm Vỹ Dạ rơi nước mắt nhìn Lan Ngọc bước đi, tay sờ lên cổ nó có hơi rát 1 chút là do ban nãy cô cắn nàng.
Nàng khóc lớn hơn không phải vì hành động của cô mà vì lời nói kia, cô xúc phạm nàng cô dựa vào cái gì phán xét nàng như vậy chứ hơn nữa họ cũng chẳng phải là bạn bè tình nhân vợ chồng đều không phải vì sao cô lại gay gắt với nàng như thế, Lâm Vỹ Dạ chỉ muốn bản thân kiếm được 1 số vốn để chữa bệnh cho ba và giữ lại căn nhà kia thôi mà.
Lan Ngọc không cho Lâm Vỹ Dạ đi không chỉ bằng miệng mà còn bằng hành động, cô khoá luôn khoá bên ngoài nàng muốn kêu cứu cũng chẳng ai nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro