#38. Giá trị con người cô không cao tới mức như vậy đâu.
Nam Thư cùng bà Tâm quay trở lại bệnh viện đúng giờ thăm bệnh, đi vào trong thì thấy Lâm Vỹ Dạ đang ngủ gục bên cạnh Lan Ngọc còn cô thì vẫn chưa tỉnh
_ Mẹ coi kìa nhìn thôi đã không ưa rồi.
_ Không ưa thì đuổi đi.
Bà Tâm đến vỗ vai nàng
_ Dậy đi.
_ Dì, chị Thư hai người đến khi nào?
_ Mau về nhà nghỉ ở đây có người chăm sóc cho cô Ngọc rồi.
_ Nhưng mà....
_ Mày nghĩ mày ở lại được chắc, mau đi.
Đương nhiên kết quả là Lâm Vỹ Dạ bị đuổi khỏi phòng.
Muốn ở lại cũng không được nàng đành phải về dù gì đồ nàng mặc trên người là bộ đồ hôm còn ở đó nên có lẽ phải về thay.
Bà Tâm nhìn con gái cười cười
_ Bắt đầu chăm sóc đi con làm người con gái tốt nào.
_ Dạ mẹ.
-----------------------------------
Chú Sơn đến tìm ông Trần
_ Anh Trần à anh có thể nghĩ tình mà giúp chúng tôi lần này không?
_ Mấy người có nghĩa không bảo tôi phải có tình.
_ Tôi xin lỗi nhưng mà nếu lần này anh không giúp tôi e là xưởng cưa sẽ...
Ông Trần tức giận gõ mạnh đầu gậy xuống nền
_ Đó là chuyện của mấy người, các người làm mất mặt tôi thì cớ gì tôi phải nhúng tay vào, về đi tôi không tiễn.
Vì xúc động mạnh mà ông không đứng vững may mà Khả Như đến đỡ kịp
_ Ba ơi đừng tức giận không thì lại bệnh đó, từ từ thôi vào trong nghỉ ngơi.
_ Con mau đuổi người đó đi đi.
_ Dạ ba vào nghỉ đi mà.
Đợi ông đi khuất cô mới nói với chú Sơn
_ Chuyện này rất gấp nhưng chắc chắn nhanh như vậy ba sẽ chưa nguôi giận đâu chú, để từ từ rồi con giúp mọi người.
_ Được vậy thì tốt cảm ơn con nhiều nha.
_ Không có gì đâu chú về đi để ba con thấy lại không hay.
_ Ừ chú về.
-------------------------------------
Nói chăm sóc hoa mỹ như vậy chứ thật ra hai mẹ con họ chỉ chờ thời đợi Lan Ngọc tỉnh dậy để lấy điểm thôi, tạp chí xem còn nhiều hơn nhìn mặt cô.
Lan Ngọc nhíu mắt tỉnh lại, Nam Thư vội vàng bỏ xuống vớ cái lý nước gần bàn
_ Lan Ngọc chị tỉnh rồi chắc là khác lắm mau uống một chút nước.
_ Vỹ Dạ đâu rồi?
Lan Ngọc hỏi một câu khiến Nam Thư chửi thầm một tiếng, nuốt xuống cục tức nói
_ Hỏi nó làm gì, từ lúc đó đến giờ em có thấy mặt nó đâu.
_ Là ý gì?
_ Là từ lúc cứu chị Ngọc về đây em có thấy con nhỏ Vỹ Dạ đó đâu đâu, không đến thăm chị mà suốt ngày cứ bám theo cậu Luân thôi.
Nhìn thấy gương mặt khó coi của Lan Ngọc hai mẹ con bà Tâm nhìn nhau cười phen này ăn đứt rồi.
Sau khi để Lan Ngọc nghỉ ngơi một chút Nam Thư đưa cô lên sân thượng bệnh viện hóng gió.
_ Ở đây sẽ giúp chị thoải mái hơn, khoan đã chị Ngọc, nhìn kìa.
Lâm Vỹ Dạ vừa trở lại dưới cổng bệnh viện quần áo đã thay đổi thành bộ khác đi cùng Song Luân.
Từ lúc nàng trở về lại cảm thấy sức khỏe bản thân yếu đi một chút, thỉnh thoảng lại đứng không vững không tránh việc hay ngã, cảnh không đáng thấy nhất là nàng ngã vào người Song Luân mà người nhìn thấy lại là Lan Ngọc.
Tay cô nắm chặt thành lan can phía sau lưng lại có một nụ cười đắc chí.
Hai người không biết Lan Ngọc đã tỉnh đến khi gặp chú Sơn mới biết, ông đến vì bệnh viện thông báo.
_ Lan Ngọc, Ngọc tỉnh rồi.
Bà Tâm cùng Nam Thư cũng xem là có mắt khi nhìn thấy ý muốn hai người ra ngoài của chú Sơn.
_ Nếu cô không lo đi quyến rũ người khác thì có lẽ đã biết tôi tỉnh từ lâu rồi.
_ Chị Ngọc chị đừng hiểu lầm không phải vậy đâu, Vỹ Dạ chỉ là mới về nhà thay một bộ quần áo khác thôi.
_ Em đừng nói giúp cô ta, cô ta không phải loại người tốt đẹp như vậy - không để ai nói gì thêm Lan Ngọc tiếp lời - chú Sơn mấy ngày không có con xưởng cưa như thế nào rồi?
_ Chuyện đơn hàng vẫn chưa thể giải quyết được.
_ Là lỗi tại con cả.
_ Đừng tự trách mình bây giờ quan trọng là sức khỏe của con kìa, ráng tịnh dưỡng, chú và Luân phải về xử lý công việc.
_ Vất vả cho hai người.
_ Không có gì.
Hai người vừa đi thì hai người kia vào, Nam Thư lên tiếng trước
_ Còn không về, để tôi ở lại chăm sóc cho chị Ngọc.
_ Để em chăm sóc là được rồi cảm ơn hai người.
_ Đúng nên để người chưa làm gì phải làm việc.
_ Nếu chị Ngọc đã nói vậy thì em xin phép, mình về mẹ.
Họ cười sởi lởi rồi ra về nhưng trong bụng lại tức tối vô cùng.
------------------------------------------
Lâm Vỹ Dạ đem tô cháo đưa đến trước mặt Lan Ngọc
_ Cháo còn nóng Ngọc ăn đi.
_ Quan tâm tôi làm gì không phải cô muốn tôi chết lắm sao?
_ Ngọc nói vậy có nghĩa là sao?
_ Cô không hiểu hay giả bộ không hiểu, không phải cô muốn tôi chết đi để cô được tự do sống với mấy tên nhân tình dơ bẩn của cô sao.
Lâm Vỹ Dạ tròn mắt khi nghe câu nói đó từ cô, chẳng phải cô thừa biết bản thân nàng chỉ có mình cô sao, nếu cô cho nàng vì tiền mà cặp kè nhiều người chả lẽ cô không có nhiều tiền dại gì nàng phải tìm ai nữa, nếu cô đã cho nàng là loại không đàng hoàng thì được nghĩ sao là vậy đi.
_ Đúng, tôi quên mấy chuyện đó, tôi chỉ lo trả hết nợ cho Ngọc thôi.
_ Cô...
_ Có chuyện gì không cô Lan Ngọc, tôi đã đồng ý làm vợ cô rồi thì đến bao giờ cô mới trả tự do cho tôi đây.
_ Cô đừng nghĩ có vài lần vui vẻ với tôi thì coi như xoá hết món nợ đó, giá trị con người cô không cao đến mức đó đâu.
Cái gì gọi là không cao đến mức đó, thứ nàng giữ gìn bao nhiêu năm qua dành trọn cho cô còn chưa đủ sao, cô có thấy được tình yêu mà nàng dành cho cô không, không người con gái nào lại đem bản thân trao cho người không yêu, hoang đường.
_ Lâm Vỹ Dạ cô hãy nhớ tôi sẽ không dễ dàng cho cô được tự do đâu, tôi phải sai khiến cô cho đáng, nếu cô phục vụ tôi thật tốt biết đâu sau này khi trả hết nợ tôi còn cho cô một khoảng tiền để làm lại cuộc đời, rồi sẽ có một tên ngu ngốc nào đó rơi vào cái bẫy của cô thôi.
_ Cảm ơn cô Ngọc, cô sống tử tế với tôi quá rồi, cháo trên bàn nếu đói cô cứ ăn, tôi mệt rồi.
Lâm Vỹ Dạ cuộn chặt tay đi lại ghế sofa nằm quay lưng với Lan Ngọc.
Lan Ngọc dù có gọi nàng cũng không quay lại, sự tức giận khiến cô thở hỗn hển, cô đâu có lỗi gì nàng đã đi cùng người khác bỏ mặt cô, phản bội cô một lời xin lỗi không hề có còn thừa nhận những gì cô nói hỏi làm sao cô có thể tin nàng được nữa.
Lâm Vỹ Dạ quấn lấy chiếc mền mỏng trên ghế cuộn tròn mà khóc, Lan Ngọc nói như vậy là ý gì, cô có biết nói như vậy nàng đau lắm không, lòng tự trọng của nàng bị cô chà đạp không thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro