Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#37. Khả Như tôi xin lỗi

Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại trên giường bệnh người bên cạnh nàng lúc này là Song Luân.

_ Cô tỉnh rồi.

_ Anh Luân vì sao tôi lại ở đây?

_ Lúc chúng tôi đưa được cô cùng chị Ngọc đến bệnh viện, chị ấy được đưa vào phòng cấp cứu cô cũng do kiệt sức mà ngất đi.

_ Lan Ngọc, vậy Ngọc có sao không, Ngọc có ở đây không?

_ Chị Ngọc đã ổn rồi.

_ Vậy tốt quá anh mau dẫn tôi đi thăm chị ấy đi.

_ Chị Ngọc hiện chưa tỉnh được đâu, cô ở đây nghỉ ngơi đi không cần đi.

Lâm Vỹ Dạ nắm lấy tay Song Luân

_ Anh làm ơn đưa tôi đi đi dù Ngọc chưa tỉnh nhưng tôi được tận mắt nhìn chị ấy bình an vô sự có vậy mới yên lòng.

_ Vậy được rồi nhưng cô còn yếu lắm thăm xong rồi thì về nghỉ ngơi.

_ Được, chúng ta đi.

Song Luân dẫn Lâm Vỹ Dạ qua phòng chăm sóc đặc biệt, dù Lan Ngọc không bị thương nghiêm trọng nhưng chỗ bị thương là đầu, phải đảm bảo sẽ không có di chứng xuất hiện muộn.

Lan Ngọc nằm đó được các bác sĩ y tá chăm sóc, thấy sắc mặt đã hồng trở lại của cô qua cửa kính khiến Lâm Vỹ Dạ yên tâm phần nào.

_ Cảm ơn cô đã chăm sóc cho chị ấy.

_ Ngọc cứu tôi nên mới như vậy không phải cảm ơn tôi.

Nghe nàng vừa dứt câu đã ho mấy tiếng Song Luân bảo

_ Vỹ Dạ cô về lại phòng nghỉ ngơi đi sắc mặt cô còn xanh lắm.

_ Không sao tôi muốn ở đây canh chừng Lan Ngọc.

Khả Như xuất hiện đúng lúc Lâm Vỹ Dạ muốn ngã đôi mày như có như không chau lại khi hai tay Song Luân đang vịn vai nàng.

Cả ba cùng ngồi xuống ghế chờ, Lâm Vỹ Dạ mở lời trước

_ Khả Như tôi xin lỗi.

_ Xin lỗi tôi vì chuyện gì?

Xin lỗi vì chuyện gì sao? Nàng không biết vì chuyện gì vì đã có rất nhiều chuyện xảy ra giữa nàng và Lan Ngọc cuối cùng nói một câu

_ Vì tất cả những chuyện đã xảy ra.

_ Cô không cần xin lỗi tôi, tôi nghe nói cô bị chị Ngọc bắt đi.

_ Nhưng cũng vì vậy mà làm cô mất mặt.

_ Tôi không còn nghĩ tới nó nữa mọi chuyện qua rồi để cho nó qua đi, dù gì hiện tại tôi và chị Ngọc không còn liên quan nữa rồi, tôi nói câu này không muốn nghe cô nói lại câu cô sẽ ra đi đâu vì tới bây giờ tôi đã nhận ra dù không có cô chị ấy cũng không đặt tình cảm vào tôi.

_ Cảm ơn cô.

_ Đều là phụ nữ tôi không khóc cũng không muốn thấy cô khóc cho nên sau này chúng ta gặp nhau cứ coi nhau như bạn bè tốt là được.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu, nàng nhẹ lòng khi nghe những lời này từ chính miệng Khả Như.

_ Vậy tôi xin phép vào trông chừng Lan Ngọc nha.

Sau khi nàng đi Song Luân cứ nhìn Khả Như cười mãi, Khả Như đâu phải không có cảm giác cũng đâu phải bị mù mà không thấy anh cứ nhìn cô mãi đâu.

_ Nè sao anh cứ nhìn tôi cười mãi vậy?

_ Không ngờ cô lại hiểu ra nhiều chuyện như vậy.

_ Không phải tôi hiểu chuyện mà đang sống với hiện thực, như tôi nói ban nãy bây giờ không ai làm tôi buồn tôi sẽ không làm ai buồn cả.

_ Hiểu vậy thì tốt, bây giờ vui lên.

Khả Như bật cười thú vị với người trước mặt.

Lâm Vỹ Dạ quay lại trước phòng bệnh, ngồi bên ngoài lo lắng không biết vì sao lâu như vậy Lan Ngọc còn chưa tỉnh lại.

Nam Thư cùng bà Tâm nghe được tin Lan Ngọc được cứu về bị thương nằm bệnh viện liền chạy đến chăm sóc lấy lòng.

Hai người xuất hiện vênh váo đi đến trước mặt Lâm Vỹ Dạ

_ Tao tưởng mày chết mất xác ở đâu rồi chứ, bao nhiêu ngày dụ dỗ người ta bỏ trốn bây giờ mới chịu ló mặt à.

_ Dì, chị Thư, hai người đến đây làm gì.

_ Tao đến đây thăm chị Ngọc của tao, mày quản được sao, tránh ra con kia.

_ Không được hai người không vào được.

_ Mày điên à, cớ gì tụi tao lại không vào được, mau biến đi.

Lâm Vỹ Dạ bị Nam Thư xô xuống ghế, bà Tâm còn giơ cao tay, nếu y tá không xuất hiện thì mặt của nàng lại hằn dấu tay rồi.

_ Đây là bệnh viện các người không được làm ồn.

Bà Tâm nghe thế liền đổi giọng

_ À tôi chỉ là hơi lớn tiếng thôi, tôi đến đây thăm cô Lan Ngọc cho chúng tôi vào.

_ Hết giờ thăm bệnh rồi, tới giờ ghé lại, còn nữa ở đây là nơi công cộng phiền người nhà giữ trật tự nếu không bắt buộc chúng tôi phải gọi bảo vệ.

_ Dạ dạ hiểu rồi.

Đợi y tá đi rồi bà kéo tóc Lâm Vỹ Dạ

_ Tại sao mày không nói tao biết hết giờ thăm bệnh rồi.

Nàng vừa tỉnh không bao lâu nghỉ ngơi còn chưa đủ tóc lại bị kéo mạnh khiến da đầu tê rần chữ có chữ không nói hoàn chỉnh một câu

_ Con....hai người...con không nói được...

_ Cô Lan Ngọc tỉnh lập tức báo cho tao, mà thôi con vô dụng như mày nhờ được gì, Thư về chúng ta cảnh giờ lại đến đừng để nói xuất hiện trước mặt cô Ngọc.

_ Ăn hại - bà Tâm vừa buông tay Nam Thư liền nói hai chữ rồi xô Lâm Vỹ Dạ xuống đất.

Mất thật lâu sau nàng mới có thể ngồi lên ghế, lắc mạnh đầu nhắm mắt mở ra mấy lần rồi tìm đến cửa kính nhìn Lan Ngọc đang hôn mê nằm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro