#35. Bị thương
H đăng sợ trưa không có thời gian còn nếu rảnh thì thêm chap nx 😊😊
Cảnh sát đến nhà tìm Dương Lâm, hai thuộc hạ của ông Khải báo là hắn bị đuổi đi rồi bây giờ không rõ tung tích.
Sau vài câu tra hỏi cảnh sát quay về để lại lệnh khi nào có tung tích Dương Lâm lập tức báo đến đồn.
Lúc mấy người đi Nam Thư bên trong đi ra, cô ta nghe được mọi chuyện, nếu hắn ta bị bắt hắn sẽ không còn kiếm chuyện với cô nữa, cô sẽ yên ổn ở bên cạnh Lan Ngọc làm bà chủ nhà họ Ninh, bây giờ quan trọng là tìm cách nào để lừa Dương Lâm.
Nhưng mà không biết do cô ta may hay hắn ta xui mà tối đó lại đến tìm cô, Nam Thư giả vờ quan tâm
_ Cảnh sát tìm anh rồi em lo lắm.
_ Anh biết chỉ có em là lo cho anh thôi.
_ Chỗ anh trốn có an toàn không.
_ Em yên tâm anh trốn trong một căn phòng nhỏ ở nhà nghỉ gần đây thôi rất an toàn.
_ Đây có một ít tiền anh giữ dùm đi.
_ Cảm ơn em em yêu ổn anh sẽ về thăm em.
Nói rồi Dương Lâm phóng đi Nam Thư vội vàng gọi báo cho cảnh sát nhanh chóng muốn hắn ta bị bắt đi.
Kết quả lúc tối khi Dương Lâm chuẩn bị qua quầy tiếp tân thì thấy mấy tên cảnh sát đang hỏi thăm.
Mẹ kiếp! Hắn chửi thầm trong lòng, chuyện hắn trốn ở đây hắn chỉ mới nói cho Nam Thư lúc chiều, không phải cô ta tố giác thì là ai đây.
Chạy ngược ra ngoài đi đến nhà họ Ninh, hắn biết Nam Thư ở đâu liền xông vào phòng nếu cô ta muốn chết hắn để cô ta chết.
Nam Thư đâu chống lại được trên người đâu đâu cũng là dấu răng dấu tay bầm tím đúng là hắn không phải con người ngay cả thuốc tránh thai cũng không còn viên nào để uống.
Đúng là người nham hiểm và người chân thật lại có hoàn cảnh khác nhau thật, lúc Nam Thư bị chơi đến chết đi sống lại thì Khả Như lại ngại ngùng mang quà đến tặng cho Song Luân rồi được anh lái xe đưa về tận nhà, còn cặp đôi kia, Lan Ngọc nằm lên đùi Lâm Vỹ Dạ ngọt ngào nói lời yêu thương sau đó lại làm bẩn ga giường.
--------------------------------------------------++-
Lâm Vỹ Dạ ngồi bên ngoài phân một số loại thuốc nam, nàng cũng biết chút ít về mấy loại đơn giản
_ Em giỏi thật cái gì cũng biết, Ngọc thì không biết gì.
_ Ai cũng có thế mạnh mà, kêu em kinh doanh quản lý như Ngọc em cũng không thể đâu.
_ Phải rồi Ngọc có cái này cho em.
Lan Ngọc lấy trong túi áo ra vật lấp lánh, hôm qua cô quay về văn phòng lấy, thật ra khuya nào cô cũng về theo dõi công việc, vật này cô mang theo đi làm.
_ Là thứ gì?
Cô buông tay, mặt dây chuyền rơi xuống Lâm Vỹ Dạ mừng rỡ cầm lấy
_ Là dây chuyền của em, Ngọc tìm thấy nó ở đâu.
_ Hôm đó có một cô gái vì cứu Ngọc mà làm rơi, lúc đó Ngọc muốn trả nhưng cũng không muốn trả.
_ Vậy sao bây giờ lại muốn trả cho em.
_ Không phải trả mà Ngọc muốn đeo cho em, hy vọng chúng ta cũng như nó đã bắt đầu thì sẽ không thể kết thúc.
Lan Ngọc đeo lên cổ sợi dây cho Lâm Vỹ Dạ xoay mặt hình trái tim lên trái, nàng quay sang ôm cô
_ Cảm ơn Ngọc rất nhiều, đây là thứ đại diện cho tình yêu của mẹ dành cho em, mẹ em mất lúc em còn chưa được 10 tuổi.
Lan Ngọc cũng vòng tay ôm nàng
_ Vậy họ xuất hiện khi nào, em và họ có vui vẻ không?
_ Dì Tâm và chị Thư xuất hiện sau một khoảng thời gian mẹ mất, dì thương em chị Thư cũng vậy cho đến khi ba em bị bệnh thì....
Ầm... tiếng sấm trên bầu trời vang lên cắt ngang lời Lâm Vỹ Dạ.
Lan Ngọc nhìn trời nói
_ Mấy ngày nay cứ mưa chắc hôm nay sẽ có bão.
_ Vậy thì Ngọc mau trở về xưởng đi.
Cô buông nàng ra giọng hơi gắt
_ Sao em cứ kêu Ngọc về xưởng?
_ Ý em nếu Ngọc không về không ai quản lý ở đó, bão còn sắp tới nữa.
_ Chứ không phải em sợ không thể gặp những người khác sao?
_ Em không có ý đó.
_ Tóm lại em cứ ở yên đây không đi đâu hết, Ngọc ở hay đi em không cần quản.
Gió lớn khiến cây cầu bên suối lung lay sắp đổ Lan Ngọc vội vàng chạy qua đó
_ Lan Ngọc, Ngọc đi đâu vậy?
_ Em vào nhà đi, Ngọc ra sửa cây cầu nó sắp sập rồi.
Lâm Vỹ Dạ níu tay Lan Ngọc
_ Ngọc không được ra đó rất nguy hiểm.
_ Không Ngọc nhất định phải sửa nó.
Xẹt.... sét đánh trúng cành cây Lan Ngọc nhìn thấy nó sắp rơi trúng chỗ Lâm Vỹ Dạ cô vội ôm lấy nàng tránh đi.
Rễ cây mọc lồi lõm nên bước chân Lan Ngọc loạng choạng không thể giữ thăng bằng ôm Lâm Vỹ Dạ trong ngực ngã xuống đầu đập vào rễ cây to bất tỉnh.
Lâm Vỹ Dạ còn chưa biết tình trạng Lan Ngọc vì nàng nằm úp mặt trong ngực cô, lúc ngẩn lên thấy mắt cô nhắm nghiền mới hốt hoảng gọi
_ Lan Ngọc, Ngọc có sao không, tỉnh dậy đi.
Nàng leo xuống người cô, cố gắng lay tay và mặt Lan Ngọc, tay cố kéo cô lên mà không được cô nặng quá nàng không có sức nhiều đến vậy.
Lâm Vỹ Dạ chỉ có thể để Lan Ngọc ngồi lên tựa vào người mình nhưng lúc ngồi lên nàng mới biết phía sau đầu Lan Ngọc đang chảy máu, cố gắng lay thêm vài lần nhưng cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro