Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#33. Em muốn trốn chồng đi đâu

Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi rã rời bị Lan Ngọc giữ chặt eo ngủ đến sáng, nàng là người thức dậy trước.

Bản thân không mặc quần áo còn nằm trong vòng tay Lan Ngọc, nàng bất giác muốn ngồi dậy tránh đi không ngờ vừa lấy tay cô xuống thì cô lại thức dậy trở mình đặt nàng dưới thân

_ Lan Ngọc...

_ Em muốn đi đâu?

_ Tôi...tôi....

_ Bây giờ em là vợ của Ngọc em còn muốn trốn chồng em sao?

_ Tôi không phải.

_ Vậy thì làm lại lần nữa.

Không vương bận càng không có sự phản kháng như hôm qua Lan Ngọc nhẹ nhàng mút lấy môi Lâm Vỹ Dạ, cô nhấm nháp từng chút một, không xót một chỗ nào, từ từ đem lưỡi vào bên trong.

Bàn tay hôm qua không chạm vào cô nay đặt lên vai cô khiến Lan Ngọc hôn sâu thêm một chút bàn tay cũng không rảnh rỗi xoa nắn ngực Lâm Vỹ Dạ.

Nghe tiếng ưm nhẹ Lan Ngọc buông môi kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh

_ Từ giờ Ngọc nói phải thì em chính là vợ Ngọc không được cãi, sợ em trốn mới nhanh như vậy đã xong Ngọc còn chưa ăn đủ.

Ngực vừa thoát khỏi tay đã bị miệng bao lấy, hôm qua cô chỉ hôn hôm nay cô sẽ cho nàng biết thế nào là ăn.

Lan Ngọc dùng miệng giữ lấy ngực lưỡi bên trong khuấy đảo đầu ti khiến nó lắc lư càng ngày càng cứng lên

_ A... ưm... Ngọc....Lan Ngọ....ccc...

Cơ thể Lâm Vỹ Dạ mẫn cảm bị Lan Ngọc làm tới mức uốn éo thở không ra hơi, trước khi tha cho nơi đó còn cắn một dấu.

_ Vợ à em mẫn cảm thế này làm sao Ngọc làm tiếp được.

_ Không.... không làm...a.. nữa....a...

_ Em nói dối bên dưới đang gọi Ngọc.

Lan Ngọc đã sớm cho tay vào bên dưới trước lúc Lâm Vỹ Dạ nói cái câu vô dụng kia, cô chỉ xoa nhẹ bên ngoài đã thấy được lớp ái dịch chảy đầy ra rồi vợ cô còn nói là không.

_ Để Ngọc giúp em làm sạch nó.

Lan Ngọc lui người đỡ Lâm Vỹ Dạ ngồi dậy cạnh mép giường, bản thân ngồi xuống đất

_ Đừng....aaa.....mau....ưm....a....a....đi...ra....
Cô bận rồi không quan tâm nàng nói gì nữa, Lâm Vỹ Dạ muốn lui cũng không được hai bàn tay cô như gọng kìm đuổi cô càng không đi chỉ biết chống tay chịu đựng khoái cảm ập đến.

Lưỡi Lan Ngọc thoăn thoắt dọn sạch, nói sạch chứ cũng có sạch mấy vì cứ kích thích như thế có đến trưa cũng chưa sạch.

_ Bà xã sạch rồi bây giờ Ngọc vào đây.

Cảm giác vẫn như ban đầu, từng nhịp đẩy của Lan Ngọc khiến cơ thể Lâm Vỹ Dạ chuyển động kèm những tiếng rên rỉ không kiểm soát của nàng.

Đến trưa họ mới dừng lại không phải dừng mà vì nàng hết sức rồi còn làm nữa nàng chết mất hôm qua giờ chính xác là nàng còn chưa ăn gì đâu.

Ôm Lâm Vỹ Dạ trong lòng Lan Ngọc thỏ thẻ

_ Điều khiến Ngọc gọi em là vợ là vì minh chứng dưới chỗ chúng ta đây, nó đã chứng minh em trong sạch, chứng minh em chỉ thuộc về một mình Ngọc.

_ Em không nói dối.

_ Ngọc biết rồi, Ngọc xin lỗi, yêu em bà xã.

_ Em yêu Ngọc.

Lan Ngọc không nghe lầm chứ, Lâm Vỹ Dạ nói yêu cô có phải chỉ bất giác mà nó như vậy.

_ Em nói gì Ngọc nghe không rõ.

Hai tay Lâm Vỹ Dạ vòng qua ôm lấy hông Lan Ngọc mặt cọ vào ngực cô lười biếng nói

_ Em yêu Ngọc.

Lan Ngọc hạnh phúc ôm lấy vợ, bao nhiêu chuyện cô đã làm với nàng vậy mà nàng vẫn yêu cô, nàng yêu cô từ bao giờ có phải giống cô không, bao lâu cũng được chỉ cần nàng yêu cô, cô sẽ mãi mãi tin tưởng nàng.

Đây là không gian của bọn trẻ nên chap này hơi ngắn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro