Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#31. Hai lần cứu

Hết cách Lâm Vỹ Dạ đành đạp vào chân Lan Ngọc một cái, cô đau nên tay nới lỏng nàng nhân cơ hội chạy xuống cầu thang nối nhà với đất.

_ Lâm Vỹ Dạ em chạy cũng không thoát đâu.

_ Không được qua đây nếu không tôi lập tức nhảy xuống suối.

_ Em không biết bơi mà nếu muốn chết cứ nhảy đi.

Nàng nhìn dòng nước bây giờ là ban đêm nước đen đến kinh dị nhưng mà không còn cách khác.

Ùm... nàng nhảy xuống suối Lan Ngọc hoảng hốt nàng thật sự nhảy xuống, cô vừa cứu mạng nàng mấy ngày trước nếu còn có lần thứ hai thì chưa chắc đã may mắn như vậy.

Nhanh chóng nhảy xuống sông lúc kéo được nàng lên nàng còn chống cự nhưng một chút đã ngất đi, không có gì nghiêm trọng nên cô đem nàng vào nhà.

Thay một bộ đồ mới Lan Ngọc đi lại chỗ Lâm Vỹ Dạ, không phải cô quên mà không thể thay đồ cho nàng sợ lại giống hôm đó, nhưng không thể cũng phải làm nàng ướt như vậy sẽ bị sốt.

Mới vừa ngồi xuống đã nghe tiếng nàng lẩm bẩm

_ Ba ơi con lạnh quá...lạnh quá....

Lâm Vỹ Dạ thật sự sốt rồi.

_ Ba ơi ôm con đi, con lạnh....

Lan Ngọc nằm xuống trở người Lâm Vỹ Dạ nàng cảm nhận được hơi ấm liền ôm lấy, cô cũng mặc cơ thể nàng ẩm ướt kéo chăn đắp cho hai người.

-----------------------------------------------

Dương Lâm cay cú chuyện lần trước liền đi theo Khả Như vào bệnh viện rồi theo ra ngoài, giả vờ bất tỉnh nằm bên đường.

Khả Như chỉ nghĩ đến ba lái xe không tập trung thấy người nằm trước xe tưởng mình đụng trúng vội vàng đi xuống.

_ Nè anh ơi anh có sao không?

Hắn ta xoay người dí dao vào lưng cô

_ Nhớ anh chứ, mau lên xe và câm miệng lại.

Hắn ép Khả Như lên xe vào lái đi, chỉ định cô lái đến nơi hắn muốn cô không làm theo hắn liền uy hiếp, cả hai giằng co khiến chiếc xe mất lái tông vào gốc cây.

Khả Như mở cửa chạy xuống xe chạy đi

_ Có ai không cứu tôi với!

_ Em có la cũng không có ai đâu.

_ Anh mau tránh xa tôi ra.

Cô đi thụt lùi trúng vào rễ cây nên vấp ngã, Dương Lâm cười nham hiểm đi đến cô

_ Ngay cả ông trời cũng đồng ý chuyện anh sắp làm kìa.

_ Màu tránh ra không được tới gần tôi...a

Khả Như bị Dương Lâm đánh ngất, hắn ta không muốn lãng phí thời gian liền hành sự nhưng không may hắn chưa kịp chạm vào cô đằng sau đã bị ăn một cước thật đau.

Song Luân luôn đi phía sau Khả Như, anh có tình cảm với cô rồi những lúc cô khóc anh lại thấy đau lòng, giận Lan Ngọc không đến lễ đính hôn nhưng cũng cảm ơn chị anh vì không đính hôn với Khả Như.

_ Mày chán sống rồi sao - Dương Lâm gầm lên.

Dương Lâm là tên giang hồ nên cơ thể hắn ta hoàn toàn ăn đứt cơ thể Song Luân, hắn ta lao tới anh liền né đi, bọn họ đánh nhau trong khi Khả Như bất tỉnh.

--------------------------------------------

Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại trong vòng tay Lan Ngọc, cô ngủ rồi nhưng tay vẫn ôm chặt lấy nàng.

Nàng vui vẻ mỉm cười choàng tay ôm chặt lấy người kia tiếp tục hưởng cái ấm áp mà người kia dành cho.

Trong bệnh viện Khả Như bàng hoàng tỉnh lại, Song Luân nhìn thấy liền đỡ cô

_ Khả Như cô tỉnh rồi.

_ Tôi, tại sao tôi lại ở đây, tên đó đã....

Song Luân ôm lấy Khả Như đang mất bình tĩnh

_ Không có, hắn chưa làm gì cả, cô bình tĩnh lại.

_ Có thật không.

_ Là thật, là tôi cứu cô mang vào đây.

_ Anh bị thương rồi.

_ À sơ ý bị hắn đấm một cái thôi.

Y tá bước vào

_ Em tỉnh rồi hả để chị đo huyết áp cho em.

Cô y tá vừa làm việc vừa nói

_ Em thật may mắn khi có cậu trai đó bên cạnh, cậu ấy cứu em đến hai lần.

_ Hai lần hả chị - Khả Như thắc mắc.

_ Đúng rồi lần trước em đến cũng là cậu ấy đưa vào rồi ra về nói chị chăm sóc em cẩn thận.

Đương nhiên lúc này Song Luân không còn ở đây nữa và không thấy được ánh mắt dõi theo tình kiếm bongs hình mình.

----------------------------------------------

Lan Ngọc dậy sớm nấu một ít cháo, nơi đây đương nhiên phải chụm bằng củi làm gì có điện hay có gas.

Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy không thấy Lan Ngọc nhìn ra thì thấy cô đang nấu gì đó nàng vội xuống giường đi ra xem.

Nàng thấy cô đang nấu cháo thì mỉm cười

_ Cảm ơn Ngọc đã chăm sóc tôi hôm qua.

_ Bây giờ vẫn còn đang chăm sóc, đừng có vội mà cảm ơn.

Lan Ngọc quay lại trên mặt dính một bệt lọ đen khiến Lâm Vỹ Dạ bật cười

_ Sao lại cười?

_ Thấy mắc cười.

_ Tôi nấu cháo cho em mắc cười lắm sao?

_ Trên mặt Ngọc dính một đường trông thật buồn cười.

_Không được cười không buồn cười nếu không mặt em còn đen hơn tôi đó.

_ Nhưng xin lỗi nó rất...á...đừng có trét.

Lan Ngọc ôm gọn Lâm Vỹ Dạ vào lòng còn hôn lên má một cái, lúc nàng vui vẻ và được ôm nàng trong lòng thế này nụ hôn kia sao thấy thật hạnh phúc.

Ăn xong bữa sáng, đến chiều cô vui vẻ ra ngoài mua đồ, mua thật nhiều đồ dùng cho cả hai.

Trời nhá nhem tối Lâm Vỹ Dạ ra ngoài kiểm tra mấy con gà thì thấy cửa chuồng mở, bên trong lại chỉ có một con.

Đây là Lan Ngọc mang về cho nàng chăm sóc nếu nàng để mất lại phụ lòng cô nên liền đi tìm.

Chiếc xe trắng dừng lại Lan Ngọc hào hứng cầm đồ vào

_ Vỹ Dạ tôi có mua cho em mấy thứ mau ra xách vào.

Cô gọi mấy tiếng cũng không thấy ai trả lời Lan Ngọc liền đi vào bên trong, chắc là nàng đi tắm nhưng trong phòng tắm không có ai cả.

_ Lâm Vỹ Dạ em lại bỏ trốn.

Quanh đi quẩn lại vẫn ăn chay nhưng mà hứa danh dự mai ăn mặn😅😝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro