Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27. Lúc nóng lúc lạnh

Lan Ngọc đưa Lâm Vỹ Dạ về phòng cho chị Hương chăm sóc còn mình thì đi xem có bắt được tên kia không.

Chị Hương vừa lau người cho nàng vừa lẩm bẩm thì thấy nàng muốn tỉnh lại liền gọi Lan Ngọc, cô giao lại chuyện kia cho Song Luân xử lý bản thân vào với nàng

_ Lâm Vỹ Dạ em tỉnh rồi, không sao chứ?

_ Không sao chỉ là bụng còn hơi đau.

Cô cầm lấy tay nàng

_ Không sao là tốt, em có nhớ mặt tên đó không?

_ Em chắc người đó biết em nhưng em thì không, mặt hắn bịch kín còn là ban đêm.

_ Được rồi em cứ nghĩ ngơi tôi đi giải quyết tiếp chuyện kia.

-----------------------------------------

Lan Ngọc và Song Luân mang theo một vài người qua biệt thự ông Văn Khải

_ Chà, khách quý hôm nay ngọn gió nào đưa cô chủ nhà họ Ninh tới đây.

_ À, chào ông chỉ là nhà tôi vừa bị trộm đột nhập vào muốn trộm người không biết hắn có chạy qua nhà ông không.

_ Không có đâu ở đây an ninh rất chắc một con ruồi cũng không thể vào trừ những con chó chui lỗ mới có thể vào đây thôi.

Lan Ngọc biết ẩn ý trong câu nói của ông cô chỉ nhếch nhẹ môi nhìn qua người lạ mặt nhưng lại có phần quen phía sau

_ Ông chủ có lính mới sao? Nhìn lạ ghê mà dáng dấp thật trùng hợp với người ban nãy chạy vào nhà tôi.

_ Ồ, cậu ta Dương Lâm, mau chào cô chủ Ninh đi.

Lan Ngọc bước tới tay vỗ lên bắp tay hắn miết nhẹ cũng không thấy hắn có phản ứng gì, cô chắc chắn người ban nãy là người này nhưng nếu hắn ta không có phản ứng không có bằng chứng thì không thể nói.

_ Cố mà làm cho tốt đó không thì bị ngồi nhà đá hoặc mang cho chó gặm khi nào cũng không biết đâu.

Cô quay sang Song Luân

_ Luân chúng ta về ở đây có nhiều mùi chị bị dị ứng - chào ông Văn Khải.

Miệng lưỡi của người ông Khải cho là ranh con cũng chẳng vừa gì, ông phải ra tay nhiều hơn nữa.

Ông nói với Dương Lâm

_ Cậu đã thất bại nhưng vì niệm tình không để lộ sơ hở tôi giữ lại cái mạng chó của cậu.

Nói rồi ông bỏ đi, Dương Lâm ôm bắp tay bị thương tức đến nghiến răng, một ngày nào đó hắn sẽ cho từng người từng người một nếm mùi.

-----------------------------------

Lan Ngọc cầm điện thoại lướt đi lướt lại mấy tấm hình của Lâm Vỹ Dạ và Dương Lâm, nghĩ tới những lời Nam Thư nói cô rất khó chịu, là anh ta tới đây mang Lâm Vỹ Dạ đi hay hai người họ đang cùng nhau bỏ trốn.

Đúng lúc Lâm Vỹ Dạ đi vào cô liền hỏi

_ Em biết tên trộm lúc nãy là Dương Lâm đúng không?

_ Dương Lâm thì em biết nhưng biết tên trộm đó chính là anh ta.

_ Không còn chối cãi nữa chính em đã hẹn hắn đến đây đúng không?

_ Ngọc đang làm em đau đó mau bỏ ra, nếu em biết em sẽ hẹn anh ta đến đây rồi cùng nhau bỏ trốn chứ không phải để anh ta đánh đến bất tỉnh nhân sự như vậy.

Lan Ngọc buông tay Lâm Vỹ Dạ xoa xoa bả vai, nàng nói tiếp

_ Anh ta từng là người yêu cũ của chị Nam Thư, tin hay không tùy Ngọc.

Lâm Vỹ Dạ nói xong liền quay đi nằm xuống giường không thèm nhìn Lan Ngọc càng không muốn nói chuyện, cô đối với nàng cứ lúc nóng lúc lạnh thật khó chịu.

--------------------------------+---------

Bà Tâm dẫn con gái vào bệnh viện tìm khả Như kể hết chuyện đêm qua bà giả bộ khuyên can nói cô không khéo lại mất chồng vào tay Lâm Vỹ Dạ, có cách muốn mách cho cô.

Dẫn Khả Như ra công viên hài người kiếm cớ rời đi để một mình cô ở đó và sự xuất hiện bất ngờ của Dương Lâm.

Chính là bf Tâm gọi điện thoại, nếu bây giờ không xử được Lâm Vỹ Dạ Khả Như càng không xen vào chuyện của Lan Ngọc thì chi bằng xử cô trước.

_ Chào cô chủ xinh đẹp.

_ Anh đến đây làm gì tôi không muốn thấy anh.

_ Chỉ là chúng ta thật quá có duyên thôi tôi dạo mát một chút lại gặp được cô.

_ Tôi không có gì muốn nói với anh, một là anh cút, hai là tôi đi.

_ Đi cũng được vậy hai chúng ta cùng đi.

Dương Lâm bước tới gần Khả Như lập tức lùi muốn chạy nhưng cổ tay liền bị bắt lại

_ Sao lại chạy đi vậy muốn chơi đuổi bắt sao?

_ Mau thả tay ra nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát a...

Dương Lâm một tay đánh ngất Khả Như, giơ tay ra hiệu ok với bà Tâm và Nam Thư sau đó nhanh chóng nhét cô vào xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro