Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#23. Con người thật

_ Lan Ngọc cô dẫn tôi vào đây làm gì?

_ Chẳng phải em cũng muốn tới đây hay sao, nếu không thì đi về.

_ Tôi....

_ Nếu còn lèm bèm nữa thì sẽ hết giờ thăm bệnh đó.

Nói rồi Lan Ngọc đi về phía trước, Lâm Vỹ Dạ liền đi vào phòng của ông Lâm để thăm ông.

Ông Lâm có thể nhìn có thể nghe nhưng hoàn toàn nằm bất động trên giường không thể cử động cũng không nói được.

Lâm Vỹ Dạ không quan tâm với nàng bây giờ có thể thăm ba là điều vui sướng nhất, cầm lấy tay ba nàng vui đến phát khóc

_ Ba ơi con gái đến thăm ba đây.

Lan Ngọc bên ngoài thanh toán hết tất cả viện phí và việc trị liệu giúp ông Lâm sớm khoẻ lại.

Lâm Vỹ Dạ quẹt giọt nước mắt còn vươn trên mi đi đến gần Lan Ngọc

_ Lan Ngọc cảm ơn cô hôm nay đã đưa tôi đến thăm ba.

_ Tôi chỉ là tiện đường đưa em đi không muốn em suốt ngày nhăn nhó ủ rũ.

_ Nhưng tại sao cô lại biết ba tôi nằm viện còn là ở đây?

_ Đó là chuyện em cần biết sao, tôi còn có chuyện phải làm đi về.

Lan Ngọc vừa quay đi lại đụng trúng một cô y tá đồ trên tay cô cùng cô ấy đều rơi Lan Ngọc giúp cô ấy nhặt đồ còn Lâm Vỹ Dạ lại nhặt đồ cô làm rơi.

Đọc xong những dòng chữ trên đó Lâm Vỹ Dạ liền ôm lấy Lan Ngọc

_ Cảm ơn Ngọc, cảm ơn Ngọc giúp ba tôi.

Nàng đổi cách xưng hô với cô giống như trước điều này khiến cô cong khoé miệng nhưng chỉ một lát sau cô lại mở miệng nói một câu

_ Tôi sẽ cộng nó vào số nợ mà em đang thiếu tôi.

Cánh tay ôm eo Lan Ngọc liền nới lỏng rồi buông ra, Lâm Vỹ Dạ lùi lại hai bước, nàng thực sự muốn cảm ơn cô muốn ôm lấy cô mà tại sao cô lại mang từ nợ ra để nói với nàng ngay lúc này chứ.

_ Tôi biết rồi - nàng cúi đầu.

_ Em đừng nói với tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, em đừng hòng rời khỏi tôi trước khi tôi chán em.

Lại nữa rồi, cô lại dùng giọng điệu đó nói chuyện với nàng, sao cô không nghĩ thời gian qua nàng đã làm những gì, cô cấm nàng có làm không.

_ Được vậy tôi sẽ theo lệnh mà làm.

Ai không có lòng tự trọng chứ cô chỉ biết mình không nghĩ đến nàng cho bản thân mình hoàn toàn đúng không xem lại mình đã nói gì đã làm gì đã tổn thương người khác thế nào.

-----------------------------
Nam Thư cùng bà Tâm tìm tới Khả Như, nếu bản thân đã không đẩy được con nhỏ kia đi thì sao không tìm người có tiếng nói chính thức.

_ Hai người tìm tôi có chuyện gì?

_ Chuyện là Lâm Vỹ Dạ đó.

_ Cô ta thì sao?

_ Cô Như thật sự tin là họ không có chuyện gì sao?

_ Chị Ngọc nói rồi chị ấy với Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn không có gì với nhau chị ấy yêu tôi.

Bà Tâm làm bộ thành thật

_ Cô Ngọc yêu cô là một chuyện nhưng Lâm Vỹ Dạ hằng ngày ở cạnh cô ấy là một chuyện nữa tôi thành thật khuyên cô nên giữ cho kỹ cô Ngọc.

_ Tại sao bà nói vậy dù gì thì Lâm Vỹ Dạ cũng là người nhà của bà mà.

_ Cũng chẳng giấu gì cô, lúc trước con gái tôi nè nó cũng có một người bạn trai, bọn nó yêu nhau nhưng khi nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ rồi thì chết mê chết mệt cô ta.

_ Bà đừng đem người khác so sánh với chị Ngọc.

_ Ý tôi không phải như cô nghĩ đâu, ý tôi là Lâm Vỹ Dạ là người thủ đoạn chiêu trò không hề kém cỏi không thánh thiện đứng đắn như vẻ bề ngoài đâu, tôi chỉ muốn nói để cô phòng ngừa.

_ Bà có ý tốt như vậy tôi cảm ơn, tôi nhất định sẽ không bao giờ để Lâm Vỹ Dạ đạt được mục đích.

Thành công với Khả Như rồi bây giờ chỉ chờ Lan Ngọc về người quan trọng là Lan Ngọc.

Cuối cùng thì Lan Ngọc cũng về Lâm Vỹ Dạ đi thật nhanh vào trong cô cũng chạy theo nhưng bị tiếng gọi của Nam Thư kéo lại

_ Lan Ngọc, Ngọc về rồi.

Lan Ngọc nhíu mày vì cách gọi vừa rồi ngay cả Khả Như cũng không gọi Lan Ngọc như vậy cô ta là ai chứ.

Thấy thái độ của Lan Ngọc như vậy bà Tâm liền kéo con gái lại cười cười rồi nói

_ Cô Ngọc tôi xin lỗi con gái tôi lỡ lời.

_ Có chuyện gì?

_ Tôi không biết có nên nói chuyện này với cô không tại tôi thấy cô càng ngày càng thân thiết với Vỹ Dạ.

_ Là sao, chuyện gì không thể nói?

Bà Tâm lấy điện thoại của Nam Thư đưa ra cho Lan Ngọc

_ Đây cô xem đi.

Cô nhận lấy điện thoại, trong ảnh là Lâm Vỹ Dạ cùng một người đàn ông chính là Dương Lâm, những tấm ảnh này là do Nam Thư chụp được lúc anh ta dùng những hành động không đứng đắn để đòi tiền nàng.

Đương nhiên nàng phản kháng nhưng với góc chụp của Nam Thư thì giống như thuận theo.

Cô ta cũng bắt đầu khóc lóc kể lại giống như lúc với Khả Như, nói thành thạo giống như nó có thật vậy nhưng đâu có đủ cô ta còn lấy ra thêm một tấm đó là ảnh Lâm Vỹ Dạ chụp chung với Trương Thế Vinh.

Bạn bè thì ai chẳng chụp chung đó là chuyện bình thường nhưng nó lại biến thành điều mờ ám khi Thế Vinh là người Lan Ngọc đã bắt gặp trong nhà hàng khi đang nắm tay Lâm Vỹ Dạ.

Và đương nhiên cho xem hình thì làm sao đủ

_ Trong hình là bạn đại học của Vỹ Dạ, là một thiếu gia giàu có nếu con bé quen một mình cậu ấy thì tôi nói làm gì trong khi nó đang quyến rũ con rể tương lai của tôi, tôi đã nói bao lần rồi nó cũng không sửa, cứ lấy vẻ ngây thơ ra gạt người.

Thấy Lan Ngọc im lặng nhìn chằm chằm tấm hình bà Tâm khều Nam Thư cười cười rồi nói tiếp

_ Tôi thật sự không muốn cô trở thành nạn nhân tiếp theo của nó nên tôi mới nói cho cô biết.

_ Cảm ơn hai người.

Nói xong bốn chữ đó Lan Ngọc quay người rời đi hướng phòng ngủ nặng nề bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro