Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22. Chỉ là giả vờ đóng kịch

Lan Ngọc kéo Lâm Vỹ Dạ vào nhà hàng

_ Cô dẫn tôi đến đây để ăn cơm sao?

_ Tôi không dẫn em đến để ăn nhưng có thực mới vực được đạo mau ngồi.

Cả hai ngồi vào bàn thì điện thoại Lan Ngọc đổ chuông, là Khả Như gọi cô nhất quyết trượt nút tắt, lần thứ hai cũng vậy còn để cả chế độ im lặng, Lâm Vỹ Dạ cũng không hề quan tâm đến.

Nhưng không quan tâm mãi cũng không được vì điện thoại cứ rung liên tục

_ Lan Ngọc, cô thật sự không muốn nghe máy sao chắc là có chuyện gấp đó.

_ Tôi đã nói không nghe em không nghe thấy sao, tập trung mà ăn đừng xen vào.

Thái độ của Lan Ngọc khiến Lâm Vỹ Dạ không kiềm được mà lòng chùng xuống, cúi mặt tay cầm đũa cũng không gắp nữa.

Cô không muốn thấy gương mặt buồn bã vì cô nữa sợ mình sẽ đau lòng liền đứng lên đi.

_ Chúng ta phải đi rồi sao?

_ Tôi phải vào nhà vệ sinh, em không được trốn.

Lan Ngọc đi rồi mà điện thoại cứ reo nên Lâm Vỹ Dạ liền bắt máy, đầu dây bên kia Khả Như vui vẻ

_ Chị Ngọc, em đến nhà chị chơi nhưng không thấy chị ở nhà gọi cũng không bắt máy làm em rất lo.

_ Là chị đây không phải Lan Ngọc.

_ Tôi không có người chị gái như chị đừng có mà đèo bồng.

_ Xin lỗi.

_ Chị Ngọc đâu rồi cô lấy tư cách gì mà nghe điện thoại của anh ấy, tôi muốn nói chuyện kêu chị ấy nghe máy đi.

_ Điện thoại nãy giờ cứ rung tôi sợ sẽ có chuyện gấp nên mới nghe thôi không cố ý đâu.

_ Tôi không muốn nói chuyện với loại người như cô mau kêu chị Ngọc đi.

_ Nhưng mà bây giờ Lan Ngọc không có ở đây.

_ Nói láo cô không muốn tôi với chị ấy nói chuyện sao.

_ Thật sự không phải mà, tôi.....

Điện thoại liền bị giật lấy là Lan Ngọc trở lại

_ Ai cho phép em nghe điện thoại của tôi.

_ Không có chỉ là tôi thấy Khả Như gọi rất nhiều nên mới....

_ Từ nay về sau tôi cấm em không được đụng vào điện thoại của tôi.

_ Tôi xin lỗi.

Lan Ngọc cầm điện thoại nghe

_ Alô chị nghe đây, hôm nay chị có việc xuống thành phố không thể ở nhà chơi với em.

_ Chị xuống thành phố sao không cho em đi theo mà dẫn con nhỏ đó đi.

Nhìn xuống Lâm Vỹ Dạ đang ngồi ghế cô cố lớn tiếng

_ Đừng có giận dỗi nữa em biết em quan trọng với chị thế nào mà.

_ Có thật không?

_ Thật chứ.

_ Vậy còn cô gái kia?

_ Em quan trọng làm gì bởi trong mắt chị những cô gái khác đều như cỏ dại mọc ven đường thôi em mới chính là bông hoa đẹp nhất. Vậy thôi chị đi công việc nha.

_ Dạ, em yêu chị nhiều.

_ Ừm chị cũng yêu em đợi lần sau chúng ta cùng đi chơi đi xem phim.

Cô vừa nói vừa cười khiến Lâm Vỹ Dạ chợt nhói trong lòng, nàng là cỏ dại ven đường, cô yêu người khác yêu rất nhiều vậy những gì cô làm với nàng chẳng phải xem nàng là đồ chơi sao.

Lần đầu nàng biết thích lần đầu nàng biết yêu, thích từ lúc bọn họ gặp, yêu khi về sống với cô, có ai giống nàng không yêu từ sự giày vò, sỉ nhục, Lâm Vỹ Dạ ngốc nhì thì chẳng ai ngốc nhất.

Thấy Lâm Vỹ Dạ lau nước mắt Lan Ngọc chợt lúng túng lời lúc nãy là cô cố ý nói cho nàng nghe không ngờ nàng lại khóc đến như thế.

Lan Ngọc đánh trống lảng bằng một câu cọc lốc

_ Ăn xong chưa?

_ Cô còn muốn sai bảo tôi làm gì nữa đây.

Cô nhíu mày bắt lấy tay nàng

_ Không được nói chuyện với tôi bằng cái giọng hờn dỗi đó.

_ Cô là chủ nợ tôi là con nợ tôi làm gì có tư cách hờn dỗi ai.

Lâm Vỹ Dạ kéo tay mình ra khỏi tay Lan Ngọc rồi xách giỏ đi, Lan Ngọc nghĩ thầm "Lan Ngọc mày không được mềm lòng cô ta đóng kịch rất giỏi chỉ giả vờ cho mày thương hại thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro