#21. Ra ngoài
Lan Ngọc bóp lấy cằm Lâm Vỹ Dạ
_ Không phải tôi thì là ai chứ, là cái tên khờ khạo bị cô lừa trước khi tới đây sao?
_ Cô nói gì tôi không hiểu mau thả tôi ra.
_ Đừng nói nữa, tôi đã biết bản chất con người cô rồi, ghê tởm.
Lâm Vỹ Dạ bị đẩy ra, nàng không khóc mà lại cười
_ Tức cười, cô đã biết tôi ghê tởm tại sao lại đụng vào tôi.
_ Bởi vì tôi là chủ nợ của cô.
Nàng gật đầu rồi cười, lúc Khả Như nói với nàng nàng cũng mong lắm chứ, mong cô có một chút tình cảm với nàng chỉ một chút cũng được, hoá ra cũng chỉ như thế thôi, xem như nàng đặt tình cảm sai chỗ vậy.
Cầm quần áo đứng lên không nói câu nào muốn quay đầu đi Lan Ngọc liền cản lại
_ Cô muốn đi đâu?
_ Tôi đi thay đồ có cần xin phép cô không hay muốn vào cùng tôi, thứ mà cô muốn chỉ cần cởi ra một lần là thấy hết rồi, nếu cô muốn chúng ta ở trong nhà tắm cũng có thể.
Lan Ngọc nghiến chặt răng thả tay để cho nàng đi.
Lâm Vỹ Dạ đóng chặt khoá cửa phòng tắm nhìn mình trong gương rồi lấy nước ra rửa miệng mình, sao bản thân lại có thể nói ra những lời kinh tởm như thế chứ, nàng thật sự không muốn.
Cạch, cửa phòng tắm bật mở Lâm Vỹ Dạ thu lại giọt nước mắt đang rơi
_ Bất ngờ không, có nghĩ vì sao tôi lại vào đây và cách nào tôi lại vào được không?
_ Đây là nhà của anh, còn vì sao cô vào đây thì chắc là đổi ý phải không, được mời vào.
Lan Ngọc tiến đến nắm tay Lâm Vỹ Dạ
_ Tôi không kinh tởm như lời cô nói.
_ Đó là cô nghĩ và cô cũng đã làm thế rồi còn gì chỉ là chưa chạm được vào thứ cô muốn thôi.
_ Cô....
_ Nếu cô không cho rằng bản thân như tôi nói thì ra ngoài đi, tôi cần thay đồ.
_ Ngày mai ra ngoài với tôi.
Lan Ngọc nói xong câu đó rồi quay phắt đi, cửa đóng Lâm Vỹ Dạ liền ngồi bệch xuống đất, nàng không muốn như vậy không muốn nói những lời hạ thấp bản thân tới mức đó nhưng ngoài làm như vậy thì nàng làm được gì.
----------------------------
Lan Ngọc mở cửa muốn nhét Lâm Vỹ Dạ vào trong xe nhưng nàng lại vùng ra
_ Cô muốn đưa tôi đi đâu, tôi cần biết.
_ Đó không phải việc của em, đây là mệnh lệnh, nếu không đi tôi sẽ....
_ Cô sẽ làm gì?
_ Làm giống như hôm qua không ai đến làm phiền chúng ta đâu.
Lâm Vỹ Dạ cảm thấy thật khó chịu với những lời nói đó nàng mở cửa ngồi vào xe, Lan Ngọc nhìn vào người trong xe
_ Bướng bỉnh!
-----------------------------------
_ Mẹ à con chán cái chỗ này lắm rồi, đồ thì toàn nhà quê không xứng với con chút nào.
_ Chê sao, hay muốn quay về với thằng Lâm đó.
_ Đừng nhắc cái tên đó nữa muốn ói tới rồi nè.
_ Vậy thì ngoan ngoãn mà ở đây việc cần làm cũng nhanh chóng mà làm đi mẹ cũng đi làm việc của mẹ đây.
Nam Thư thấy khó hiểu
_ Mẹ thì làm việc gì ở đây?
_ Con làm phu nhân giám đốc mẹ đi làm phu nhân trợ lý giám đốc.
Một bàn thức ăn được dọn ra trước mặt bà Tâm làm vẻ nhân hậu
_ Mời anh Sơn đây là tôi tự làm hết đó.
_ Không cần làm nhiều đặc biệt đến vậy đâu chị à.
_ Không đặc biệt gì đâu chỉ là tôi nhớ đến cảnh lúc xưa tôi cũng xuống bếp làm như thế này cho chồng tôi ăn nhưng bây giờ lại ngã bệnh rồi không biết khi nào tôi lại có cơ hội như thế.
Bà Tâm giả vờ khóc lóc rồi quay mặt nơi khác, chú Sơn dù gì cũng là đàn ông thấy phụ nữ khóc trước mặt liền đứng lên vịn vai bà an ủi
_ Không sao đâu chị à, anh ấy nhất định sẽ bình phục.
Bà Tâm đắc ý lại tiếp tục khóc
_ Tôi cũng cố suy nghĩ thế nhưng thế nào cũng chẳng thể kiềm lòng được.
_ Nếu anh Lâm mà biết được chắc anh ấy sẽ vui vì người vợ như chị.
_ Cảm ơn anh nhiều lắm, thật may mắn khi có anh ở đây.
Nói rồi bà ôm lấy người ta, chú Sơn cũng không thể mạnh tay mà đẩy bà ra trùng hợp Song Luân thấy được cũng lắc đầu ngao ngán, anh biết ba anh là người thế nào mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro