Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20. Đê tiện

Lâm Vỹ Dạ đang quét nhà thì bị bà Tâm đá văng cây chổi

_ Mày còn muốn tránh tao tới khi nào nữa hả, có tiền không đưa đây cho tao.

_ Con đến đây làm việc trừ nợ thôi, không có tiền để đưa dì đâu.

_ Cô Lan Ngọc có một khối tài sản như vậy không thể lấy mày không như vậy được.

_ Con với cô ấy thật sự không có gì mà.

_ Mày còn chối, bây giờ có đưa không hay là muốn tao ra tay.

_ Con nói thật, bây giờ dù dì có làm gì con đi nữa con cũng không có tiền đưa cho dì đâu.

_ Vậy thì mày đi xin đi, xin Lan Ngọc đưa cho tao.

Thấy Lâm Vỹ Dạ nhất quyết lắc đầu, bà bắt lấy cằm của nàng bóp chặt

_ Vậy chắc là mày muốn ba mày trở thành bệnh nhân không có bác sĩ không có người chăm chứ gì.

_ Không, đừng mà dì.

Tay bà tăng lực

_ Tao cho mày ba ngày, sau ba ngày mà không có tao sẽ cho ba mày ra đường, con nhỏ khốn kiếp.

Lâm Vỹ Dạ chỉ biết bất lực dựa vào cột, nàng lấy tiền đâu mà đưa cho bà ta đây.

----------------------------------------
Người làm ở xưởng nghe nói Lâm Vỹ Dạ bị bệnh nên đem qua rất nhiều tôm và thịt nhưng mà nhiều quá thì chả ai biết làm gì, để tủ lạnh ăn dần cũng được nhưng sẽ không ngon lắm nên nàng đã nảy ra ý muốn làm bánh.

Những loại bánh như vầy là mẹ đã dạy nàng làm vừa hay có thể mang bánh để kiếm tiền đưa cho bà Tâm.

Những chiếc bánh bột lọc nóng hổi lấy lòng được tất cả mọi người, bà vú mới đầu không thèm đến khi nàng và chị Trang vừa đi bà lại ăn không ngớt.

_ Bánh này ngon đó, lúc trước sao vú không làm cho tôi ăn.

_ Thì đương nhiên là không làm rồi tại đâu có biết làm đâu.

_ Ủa vậy là do chị làm sao?

_ Ôi tôi đâu có phước vậy là do Vỹ Dạ làm đó.

Song Luân vừa vào cũng đã khen

_ Bánh thật sự rất ngon, em và ba ăn hết sạch, em tới để cảm ơn cô ấy.

_ Ai cũng khen hết vậy chắc Vỹ Dạ sẽ bán hết trong vòng một nốt nhạc cho xem.

Lan Ngọc chạy như bay ra cổng để bắt Lâm Vỹ Dạ lại

_ Em vào trong cho tôi!

_ Tôi không đi cô bỏ tôi ra.

_ Không đi tôi cũng có cách để em đi.

_ Thả tôi xuống.

Quăng mạnh Lâm Vỹ Dạ xuống giường Lan Ngọc nói

_ Em không được mang bánh ra chợ bán.

Lâm Vỹ Dạ lập tức ngồi dậy, nàng không muốn bị ức hiếp nữa

_ Cô không có quyền cản tôi, cho tôi lý do đi.

_ Lý do sao? Cô là người nhà này muốn tiền thì xin tôi, không được ra ngoài đó liếc mắt đưa tình với bất kỳ ai.

_ Tôi có tay có chân không hèn mọn đến mức xin cô.

_ Không xin cũng được - Lan Ngọc leo lên giường - nằm xuống đây làm tôi vui vẻ lấy cái thân thể đã dụ dỗ nhiều người của em kiếm tiền đi, tôi sẵn sàng trả gấp đôi thậm chí là gấp ba những người khác.

_ Cô không được sỉ nhục tôi.

_ Tôi không sỉ nhục em mà đang nói cho em biết nhiệm vụ của em là gì, đừng làm xấu mặt tôi và cũng đừng lợi dụng để gặp nhân tình của em.

Lâm Vỹ Dạ vung tay tát vào mặt Lan Ngọc

_ Đê tiện.

Nhưng ngay cả chạy Lâm Vỹ Dạ còn chưa kịp chạy Lan Ngọc đã đem nàng trở lại giường

_ Nếu em đã như vậy hôm nay tôi sẽ lấy lại toàn bộ số nợ mà em đã nợ tôi.

_ Được cô cứ làm đi làm những gì cô muốn, tôi sẽ không phản khán.

Lan Ngọc cúi xuống hôn lấy cổ Lâm Vỹ Dạ, kéo vai áo xuống cho tay vào bên trong, cô cảm nhận được cơ thể nàng đang run rẩy nhưng tuyệt nhiên miệng chẳng phát ra lời nào.

Dời môi khỏi cổ, Lan Ngọc đối diện Lâm Vỹ Dạ dùng tay kia bóp lấy miệng nàng

_ Tại sao em không kêu lên?

Nàng vẫn cứ nhìn cô, lần này nàng không khóc như mấy lần trước cứ nhìn cô như thế.

_ Tôi nhất định sẽ khiến em kêu lên.

Đem môi Lâm Vỹ Dạ thu vào miệng, nàng cũng tiếp nhận cô nhưng không hề phản ứng để yên cho cô hôn.

Lan Ngọc hôn rất lâu để nàng phản ứng nhưng Lâm Vỹ Dạ không như cô mong muốn, hốc mắt đỏ lên nước mắt hai bên chảy ra, cô tức giận đấm xuống giường, tay trượt ra khỏi nơi mềm mại nãy giờ cô mơn trớn vuốt ve rồi đứng phắt dậy đi ra ngoài.

Những uất ức nãy giờ theo những giọt nước mắt tuôn ra, nàng ôm lấy chăn nắm nó thật chặt rồi cắn lấy nó để dù nàng có khóc đến mấy thì cũng không ai nghe.

------------------------------------
Tăm rửa sạch sẽ mặc cái áo choàng vào lúc nãy nàng vào đây mà không lấy thêm quần áo bộ lúc nãy nàng không muốn mặc lại nên ra ngoài lấy đồ.

Nhìn thấy Lan Ngọc trở lại nàng cũng không chút để tâm ôm bộ đồ vừa lấy đi vào lại nhà tắm.

_ Em muốn đi đâu?

_ Cô không được đụng vào tôi.

_ Tại sao tôi không được đụng vào em, hả!

_ Cô dùng vũ lực thì có khác gì mấy bọn lưu manh ngoài kia chứ.

_ Dùng vũ lực hay không là chuyện của tôi, không phải em đến đây để trả nợ bằng cách này sao.

_ Đồ vô liêm sỉ, bỉ ổi.

_ Em chửi tôi, được lần này tôi xem thử em có chịu đựng nổi không.

Trước khi Lan Ngọc kịp làm gì Lâm Vỹ Dạ đã bắt lấy cánh tay cô cắn thật mạnh, đau quá cô định đánh nàng nhưng không ngờ nàng mới là người tát cô.

_ Hôm nay dù cô có làm gì tôi với cô cũng sẽ không có quan hệ.

Viết được rồi mọi người ơi mừng rơi nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro