Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Thì ra cô là người như vậy

Lâm Vỹ Dạ vừa muốn bắt xe đã nhận được điện thoại của Dương Lâm

_ Alo có chuyện gì anh gọi tôi vậy?

" Chị em tự nhiên ngất xỉu nhưng bây giờ anh không có tiền, em có thể qua đây không?"

_ Được anh qua đón tôi đi tôi không có xe.

Lúc Lan Ngọc lấy xe đi ngang lại thấy Lâm Vỹ Dạ leo lên xe của người khác, cô thấy rõ ràng người lái là nam, cũng không biết tại sao cô lại đánh lái đuổi theo.

Lâm Vỹ Dạ ở trên xe cho Dương Lâm chở đi nhưng thay vì đi tới bệnh viện thì lại rẽ vào bãi đỗ xe khách sạn, cô hỏi anh ta

_ Anh chở tôi vào đây làm gì chị Thư đâu?

_ Chị em ở trong đây chứ đâu, tại tụi anh không có tiền nên không trả được tiền phòng cho người ta thôi.

_ Vậy là chị ấy không hề bị bệnh như anh nói.

_ Bệnh chứ, là bệnh thiếu tiền đó cô em à.

_ Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi, tôi phải đi rồi mau mở cửa.

_ Được rồi nhưng mà phải có lộ phí chứ?

_ Tôi không có, tôi muốn xuống xe.

Dương Lâm nắm tay Lâm Vỹ Dạ kéo lại

_ Nếu không có tiền tôi đành lấy cái khác vậy!

_ Anh tránh ra, bỏ tôi ra.

Hắn ta lấn tới ép Lâm Vỹ Dạ sát vào ghé

_ Nói có đưa không?

_ Tôi không đưa.

Vì mục đích của Dương Lâm là tiền nên hắn ta cố ý làm cho Lâm Vỹ Dạ sợ để mang tiền ra không ngờ cô gái này lại cứng đầu như vậy, hắn ta vung tay tát cô một cái

_ Cô quý tiền hơn chứ gì được tôi sẽ cho cô thấy hậu quả của nó.

_ Đừng mà.

Khi cảm nhận được bàn tay của hắn luồn vào áo mình, cô hoảng sợ lên tiếng

_ Được tôi đưa, tôi đưa.

Dương Lâm ngẩn đầu cười, lấy cánh tay phía trong áo ra vuốt ve khuôn mặt cô

_ Như vậy từ đầu có phải hơn không.

Hắn ta tuột khỏi người cô giật lấy giỏ xách, ngay cả một đồng cũng không chừa lại rồi đuổi Lâm Vỹ Dạ xuống xe.

Lan Ngọc không thấy được cảnh này không phải vì cô ở quá xa mà là do cô đã quay đầu xe đi mất khi biết chiếc xe kia chở nàng vào khách sạn, cô lái xe với mặt hậm hực, tức giận vì bản thân lại nhận lầm người, tưởng nàng là một người tốt đẹp người con gái thanh thuần nhưng tất cả chỉ là mặt nạ, nói cái gì là vào thăm ba đi với trai thì đúng hơn.

Lâm Vỹ Dạ ngồi trên băng đá khóc bây giờ làm sao đủ tiền nữa đây, 1 chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt

_ Dạ lau nước mắt đi.

_ Sao cậu biết mình ở đây.

_ Vinh chỉ đi ngang đây thôi, thấy Dạ khóc nên mới đến, có chuyện gì sao?

_ Tiền của mình để dành chuyển viện cho ba bị lấy hết rồi.

_ Là hai người đó nữa sao, thật quá đáng, Dạ định sống như vậy hoài sao?

_ Biết làm sao tiền điều trị của ba cũng là dì chi trả nhà bây giờ dì cũng nắm quyền rồi Dạ còn biết làm gì chứ.

_ Được rồi đừng khóc nữa, Vinh lo được mà.

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu

_ Thôi mình không thể đâu, mình biết cậu tốt với mình nhưng bây giờ mình không muốn cậu vì mình mà nhọc lòng.

_ Ok bây giờ mình dẫn cậu đi ăn chút gì đó nha.

Nàng ừ một tiếng rồi theo Thế Vinh vào nhà hàng.

--------------------------

_ Chuyện hợp tác ở xưởng cưa cứ quyết định như vậy có phát sinh thì đến xưởng mọi người sẽ bàn bạc thêm.

Cả hai bắt tay nhau, Lan Ngọc thở phào mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết.

Lại là cô gái kia tên ngồi cạnh cô ta là ai chứ không phải là người đưa cô ta đi khách sạn, đúng là loại phụ nữ không ra gì.

_ Dạ, cho mình cơ hội chăm sóc cậu đi.

_ Mình sẽ làm liên lụy cậu.

Vinh nắm lấy tay nàng

_ Có như thế nào Vinh cũng chấp nhận.

Còn nắm tay nhau xem ra cái tên thì đẹp nhưng người thì không, Lan Ngọc khinh thường đi ra khỏi nhà hàng.

Lâm Vỹ Dạ rút tay ra khỏi tay anh ta

_ Đừng nói chuyện này nữa.

Vinh cũng nghe lời nàng cũng chẳng nói gì thêm bọn họ cùng nhau ăn bữa trưa.


Hé lu mn lại là con Mít lười biếng đây, truyện này chỉ có nữ 8 không có trà xanh nhé mà nữ 8 là cj Khả Như ak Mít định ghép cặp mà ko biết ghép vs ai mn thích ai cmt Mít viết nha.
Nào hãy lười viết nữa 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro