#17. Gánh nặng của Lan Ngọc
Chị Trang đưa Lâm Vỹ Dạ ra trước ngồi cho thoáng
_ Em cứ ngồi đây đi mọi chuyện để chị làm hết cho.
_ Em ngại quá, đáng lẽ em phải phụ chị làm việc mới đúng.
_ Ngại cái gì không biết em đang bị thương mà, sau này cùng chị làm cũng không muộn.
_ Em cảm ơn chị.
_ Em ngồi đây đi chị lấy it bánh cho em.
Chị Trang vừa đi thì bà Tâm đã về, đang thua bài lại mắc nợ theo thói quen nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ là muốn trút giận.
_ Mày làm bà chủ sớm quá rồi ha.
_ Dì mới về.
_ Sung sướng quá mà không biết chừng nào đá mẹ con tao ra khỏi đây.
_ Dì nói gì vậy?
_ Tao nói gì à, mày bị thương mà đúng không? Bị thương nè!
Kéo Lâm Vỹ Dạ đứng dậy ấn mạnh vào vết thương trên trán, nàng cố né bảo bà dừng lại nhưng bà vẫn làm đến khi chị Trang chạy ra
_ Bà làm gì vậy hả bà già kia, ra đây đánh với tôi nè đừng có ăn hiếp người bị thương.
_ Mày cũng hay quá rồi, có ngon thì đưa mặt lại đây, à hay là lên cả hai người đi, bà vú ra đây.
Chị Trang vừa nghe liền gọi
_ Vú, mau lại đây giúp 1 tay đi.
_ Tôi llaf người có ăn học, chuyện gia đình người ta không nên xía vô làm gì.
_ Ồ vậy tôi là người thất học à, tay tôi đang ngứa để tôi cho bà xem người thất học đánh người giỏi thế nào?
Bà vú cũng bị chọc đến điên lao vao bà Tâm, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy liền mặc kệ vết thương vừa bị làm đau trên đầu mà chạy vào ngăn cản, chị Trang thì giữ bà Tâm, nàng thì giữ vú Tám nhưng người muốn đánh người muốn trả thì làm sao có thể cản.
Làm cho loạn xạ cả lên đến khi Song Luân bước vào lớn tiếng
_ Các người đang làm gì vậy?
Bốn người họ mới thôi xô đẩy nhau..
_ Vỹ Dạ!
Nhưng chưa kịp hỏi nguyên nhân Lâm Vỹ Dạ đã ngã xuống may mà Song Luân đỡ kịp rồi mang vào phòng khách.
Một lúc sau Lâm Vỹ Dạ mới tỉnh lại
_ Cô không sao chứ Vỹ Dạ?
_ Tôi không sao đâu chỉ là hoi choáng thôi.
_ Cái bà già đó thật sự quá đáng thấy Vỹ Dạ bị thương như vậy còn cố ý tới gây chuyện, phải nói cho cô Ngọc biết mới được.
_ Tôi cũng đồng ý, phải để chị ấy biết để giải quyết.
Nàng nghe vậy liền ngăn cản
_ Thôi mà anh Luân, việc dì với chị Thư ở đây đã là 1 gánh nặng cho Lan Ngọc rồi đừng để xảy ra thêm chuyện mà nguyên nhân là tôi.
_ Vỹ Dạ à công nhận em tốt bụng dễ sợ nếu như vậy thì chị sẽ giữ kín chuyện này cho em.
_ Em cảm ơn chị nhiều và anh Luân nữa nha.
_ Được rồi mà chị Trang nhớ trông chừng cô ấy cẩn thận đó.
_ Tôi biết rồi cậu.
-------------------------------------------------------------------------------
Lan Ngọc ngồi chờ Khả Như ở băng ghế ngoài rạp phim, ánh mắt mơ màng nghĩ chuyện lúc sáng.
Lúc đó không chỉ để cô kiểm tra vết thương, gọi cô là Ngọc mà còn để cô hôn 1 cái ở má, cái cảm xúc vui không thể tả, nó lạ lắm, nụ cười xuất hiện trên môi cô ngay cả khi Khả Như đi ra mà cô cũng không hay biết.
_ Ngọc, em không biết chị còn có thể mơ màng giữa ban ngày đó.
_ Mơ màng gì đâu chị chỉ nghĩ đến công việc thôi.
_ Đi với em mà chỉ nghĩ đến công việc, vậy chị về nhà mà làm luôn đi.
Khả Như giả bộ quay ra giận dỗi Lan Ngọc liền quay sang nắm tay, Khả Như liền cười nhưng 1 giây sau lại tắt ngúm
_ Như nếu em nói vậy thì đi chơi vui vẻ nha, chị về làm việc đây tạm biệt em.
_ Nhưng mà...chị Ngọc!
Cô tức giận đến đầu cũng bốc khói công việc quan trọng hơn cô sao.
Lan Ngọc đi nhanh khỏi trung tâm thương mại nhưng chân vừa bước đã có tiếng gọi
_ Chị Ngọc ơi sao trùng hợp vậy ta.
_ Cô Thư cô cũng đến đây chơi à.
_ Đúng rồi ở nhà chán quá em mới ra đây mà không biết nơi nào chơi, chị dẫn em đi chơi nha.
_ Cô không biết đường?
_ Dạ phải.
Lan Ngọc đi thẳng lại quầy bán hàng
_ Đây, bản đồ thành phố còn có các tỉnh lân cận cô tha hồ mà đi, tôi không rảnh.
_ Nè nhưng mà......
Ban nãy là Khả Như bây giờ là Nam Thư, ai cũng bị bỏ rơi nhưng một người thì hơi tội còn một kẻ thì đáng đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro