Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16. Cô tránh xa tôi ra

Khả như chạy vào trong nhìn thấy cảnh Lan Ngọc đút cháo cho Lâm Vỹ Dạ thì tức giận giậm chân liền đi tới

_ Chị Ngọc.

_ Em đến sớm vậy?

_ Em đến thăm chị.

_ Tôi nhớ người bị thương là Vỹ Dạ mà tại sao cô lại đến đây thăm chị Ngọc.

Song Luân đem mấy cành hoa vừa hái tặng cho Lâm Vỹ Dạ

_ Tặng cô nè Vỹ Dạ, thấy cô khỏe thế tôi cũng mừng.

_ Tôi mới cần cảm ơn anh nếu không có anh cứu tôi thì không biết bây giờ tôi thế nào nữa.

Lan Ngọc càng nhìn càng không vừa mắt liền lên tiếng cắt ngang 

_ Luân vào phòng làm việc chị có chuyện muốn bàn.

_ Chị Ngọc chị lại bận sao, chị hứa hôm nay đi chơi cùng em mà.

_ em cứ chờ ở phòng khách xong việc chị sẽ qua.

Nói rồi cô cùng Song Luân đi để Lâm Vỹ Dạ và Khả Như ở đó.

-----------------------------------------------------------------

Vừa vào phòng Lan Ngọc đã hỏi Song Luân

_ Luân hôm qua tại sao em lại phát hiện ra Lâm Vỹ Dạ.

_ Hôm qua em cũng đã nói với chị rồi, chị đang nghi ngờ em?

_ Hôm qua có 1 tờ giấy giả danh chị kêu Vỹ Dạ ra ngoài.

_ Vậy nên chị mới nghi ngờ, tại sao chị không nghĩ người của ông Khải đang hại cô ấy vì nghĩ cô ấy là người quan trọng với chị.

Lan Ngọc vẫn vẻ mặt đó, Song Luân mới thở dài nói

_ Tóm lại tin hay không tùy chị, em không phải người như vậy, Vỹ Dạ càng không phải.

Nói rồi anh bỏ mặt cô ở đó đi mất.

---------------------------------------------------------------------

Lâm Vỹ Dạ được chị Trang dẫn về phòng

_ Em ngồi đây nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để chị lo hết cho.

_ Em cảm ơn chị nhiều.

_ Cảm ơn gì không biết, không biết xui rủi sao mà lại thành ra thế này nữa.

_ bây giờ em cũng không sao rồi chị đừng lo nữa.

_ Vậy em ở đây nghỉ ngơi nha, chị đi xuống làm công chuyện cho xong.

_ Dạ chị cứ đi đi.

Lâm Vỹ Dạ cứ cảm thấy choang váng nên thôi nếu lên phòng thì nằm nghỉ 1 lát nhưng vừa mới định nằm xuống thì cổ họng hơi khó chịu.

Bỏ mền ra lại bàn lấy 1 ly nước để uống nhưng nước vừa đến miệng thì trước mới tối sầm, cả người lảo đảo không cẩn thận té xuống đất, nước văng ra sàn.

Lan Ngọc vừa về nghe tiếng thì chạy vào

_ Em không sao chứ, tại sao không gọi chị Trang?

_ Tôi không sao chỉ là hơi choáng cũng không muốn làm phiền ai nhất là Ngọc.

_ Làm phiền tôi?

_ Đúng, tôi bị thương thế này không thể làm việc, số nợ kia sẽ không thể mau sớm trả hết.

_ Trong đầu em chỉ có số nợ đó thôi sao?

_ Vì tôi đến đây để trả nợ.

_ Được nếu em đã nói vậy hôm nay tôi sẽ đòi hết cả vốn lẫn lời.

Mặc Lâm Vỹ Dạ chống cự Lan Ngọc vẫn quăng nàng xuống giường, cú chạm mạnh khiến Lâm Vỹ Dạ 1 trận choáng váng lại kéo đến, nàng ôm lấy đầu chịu đựng.

Nhưng Lan Ngọc lại không thấy điều đó áp người xuống đem tay Lâm Vỹ Dạ đè ra hai bên

_ Hôm nay nhất định tôi sẽ để em trả xứng đáng với từng đồng từng cắc em nợ tôi.

_ Đừng mà....Lan Ngọc....cô làm tôi đau đó.

Cô vẫn cứ vờn lấy nàng đến khi trên mặt nàng đông thời xuất hiện cả máu lẫn nước mắt cô mới dừng lại

_ Vỹ Dạ đầu em chảy máu rồi.

Lâm Vỹ Dạ ngồi bật dậy đẩy Lan Ngọc ra

_ Cô tránh xa tôi ra.

_ Chị Ngọc - Khả Như chậm rãi bước vào phòng, nãy giờ cô đứng bên ngoài và nghe rõ biết rõ chuyện xảy ra bên trong - em thấy Song Luân ra ngoài rồi không thấy chị nên em mới lên hỏi chị, bây giờ chị còn muốn đi xem phim cùng em không?

_ Em muốn đi đâu chị cùng em đi.

Khả Như khoác lấy tay Lan Ngọc kéo đi trước mặt Lâm Vỹ Dạ, muốn nàng thấy rằng dù có chuyện gì xảy ra thì Lan Ngọc vẫn là của cô.

Nàng không muốn nhìn và cũng không dám nhìn, lồng ngực nàng hơi nhói chỉ có thể nhắm mắt ngả lưng vào thành giường.

------------------------------------------------------------------------------

Sòng bạc.

Bà Tâm có chơi đến sạch túi cũng không thắng được bàn nào, ông Khải nhìn thấy liền sai đàn em đến cho tiền bà ta vay.

Đàn em nói với ông

_ Có sai không khi cho bà ta mượn tiền vậy ông chue, bà ta chỉ toàn thua.

_ Không cần lo, tao không làm chuyện không có ích đâu, mày theo dõi bà ta tao biết được con gái bà ta đang ở trong nhà con Lan Ngọc đó.

_ Để tôi đi theo dõi.

_ Không cần mày người hôm mày giới thiệu đâu kêu người đó đi làm.

_ Dạ.

_ Tao nhất định phải hạ được con Lan Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro