Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15. Gọi tôi là Ngọc

Bác sĩ sau khi khám cho Lâm Vỹ Dạ thì quay sang nói

_ Cô ấy chỉ bị thương phần mềm thôi không ảnh hưởng nhưng vẫn phải theo dõi thêm.

_ Cảm ơn bác sĩ.

_ Cô Ngọc à cô giỏi thật có vợ rồi mà không báo cho tôi biết một tiếng.

Lan Ngọc cũng không nói gì về chuyện ông vừa nói chỉ quay sang Song Luân, anh nói

_ Để tôi tiễn ông về.

Ông bác sĩ gật đầu rồi theo anh ra ngoài.

Lan Ngọc vào trong tắm rửa thay đồ rồi mang ra theo 1 thao nước ấm.

Chậm rãi lau trán cổ, hai tay, người hơi nóng mồ hôi ra nhiều, Lan Ngọc cởi hai nút áo phía trên lau ngực cho nàng, càng lau càng thấy nhiều nên cô quyết định cởi hết hàng nút kia ra.

_ Không trách tôi được chỉ trách cô không cẩn thận.

Đã bao lần ôm lấy Lâm Vỹ Dạ nhưng chỉ là ôm bây giờ cô mới thấy được thân thể nàng.

Nàng rất ốm, da trắng đến thấy gân xanh, cơ thể cũng chẳng có sẹo, tay cầm khăn nhẹ di chuyển xuống bụng dưới lau cô thấy nàng đang có phản ứng, ngực sau lớp áo nhấp nhô khiến cô nuốt một ngụm nước bọt.

Không kiềm chế bản thân cúi người hôn lên bụng phẳng, cảm giác khi tiếp xúc kích thích dây thần kinh của cô khiến cô di chuyển lên trên.

Tay đẩy nhẹ áo ngực lên, ngực trắng nõn lộ ra nàng than nhẹ một tiếng.

Lan Ngọc chạm vào đầu ngực ngón tay cảm giác thật thích thoải mái phủ cả bàn tay lên, không hiểu vì sao lại cảm thấy thỏa mãn.

Vị của nó như thế nào cô muốn thử, đem cả ngực thu vào miệng, lưỡi đánh vòng lên đầu ti rồi mút lấy, Lâm Vỹ Dạ ưỡn người rồi nức nở rên lên dù hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Bàn tay Lan Ngọc vuốt dọc theo đường cong eo xuống mông, bây giờ cô đã nằm hẳn trên người nàng.

Cơ thể Lâm Vỹ Dạ vốn mẫn cảm chưa hề trải qua đụng chạm thể xác, lúc trước có lần nàng còn chút nữa là bị cưỡng hiếp vì cố gắng kiếm tiền nên về khuya, đối với hành động đụng chạm quá mức khi tay Lan Ngọc lần xuống nơi đó.

Lan Ngọc cũng cảm nhận nàng đang chống cự nhưng bàn tay kia cũng không muốn dừng lại chỉ khi nghe được tiếng kêu của nàng

_ Ba ơi cứu con với đừng mà.....ba ơi...

Lan Ngọc mới nhíu mày ngồi dậy mặc lại áo thun đã cởi ra ban nãy nhìn lại Lâm Vỹ Dạ, áo bị cởi ra hết áo ngực còn bị đẩy lên trên, ngực còn có dấu hơi đỏ do cô để lại, Lan Ngọc thật sự không hiểu mình đã làm gì tại sao lại làm như vậy.

Nhớ lại ấn tượng ban đầu lúc cô gặp nàng không hề tệ chút nào, gương mặt thánh thiện mặc váy trắng cái chạm tay đầu tiên vô tình nhưng cảm xúc nhưng rồi những lần sau đó, nàng vừa vào khách sạn với 1 người khác một lúc sau lại đi ăn cùng 1 người khác.

Mặc lại áo cho Lâm Vỹ Dạ cô hỏi

_ Rốt cục em là người thế nào?

--------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy trước, vừa trở mình liền đau vì vết thương hôm qua lại phát hiện đang nằm trong vòng tay Lan Ngọc.

Nàng vội vàng vùng ra nhưng bị Lan Ngọc ngồi dậy bắt lại

_ Em muốn đi đâu.

Lâm Vỹ Dạ không nói chỉ muốn đi Lan Ngọc liền kéo mạnh làm nàng ngã xuống giường

_ A....đau

_ Tôi xin lỗi em không sao chứ? Để tôi xem vết thương.

_ Không cần tôi tự làm được, không phiền cô.

_ Gọi tôi là Ngọc, để yên đó cho tôi.

_ Tôi nói không phiền cô mà.

_ Ở yên nếu không tôi sẽ hôn em.

Lâm Vỹ Dạ cũng không nói gì nữa để yên cho Lan Ngọc xem vết thương, cách xưng hô của Lan Ngọc là sao.

_ May mà vết thương không sưng.

_ Cảm ơn cô.

_ Gọi tôi là gì?

_ Ng...ọc...

_ Sau này gọi tôi như vậy, em không được gọi khác, thay đồ đi xuống ăn sáng cùng tôi.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu rồi quay người xuống giường.

_ Em đi đâu?

_ Ngọc kêu tôi đi thay đồ.

_ Tự em đi được chắc.

Lan Ngọc ôm lấy Lâm Vỹ Dạ đi vào phòng tắm, để nàng ngồi ngay ngắn trong bồn tắm rồi đi ra lấy vào một bộ đồ.

_ Nhanh lên, xong thì gọi tôi không được tự ý đi ra.

Nàng gật đầu, thái độ của cô với nàng thật sự rất khác khiến nàng không khỏi suy nghĩ, cảm giác mơ hồ hôm qua là thật hay là mộng.

-------------------------------------------------------

Song Luân vừa trong nhà đi ra đã bị một chiếc xe ép vào, vừa nhìn đã biết là xe của Khả Như.

_ Nè cô lại muốn giết người nữa sao?

Khả Như bước xuống xe liếc Song Luân

_ Anh muốn nghĩ sao tùy anh, tránh ra.

Anh chạy đến trước mặt cô

_ Không, cô còn chưa xin lỗi tôi chuyện hôm trước.

_ Tôi không có hứng, tránh ra tôi cần đi.

_ Nè cô vô lý vừa thôi, phải đánh đòn mới được.

Song Luân ôm Khả Như vào lòng muốn đánh vào mông cô, cô liền đánh mạnh anh một cái

_ Nè anh quá đáng vừa thôi, tránh ra.

Khả Như xô anh rồi bỏ đi một nước.

_ Cô khoan đi đã, tôi còn chưa đánh đòn cô đâu, nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro