Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14. Lan Ngọc cô ở đâu?

Rầm, ông Khải tức giận đá vào sofa

_ Cái con Lan Ngọc đó dám đến tận đây để dằn mặt tao!

_ Bớt giận đi ông chủ để chúng tôi tìm cách hạ thằng đó.

_ Mày có điên không nó có bằng chứng rồi mày mà động thủ thì ở tù như chơi đó.

_ Vậy bây giờ mình phải làm gì?

Ông Khải nhặt tấm hình trên bàn chỉ vào nó nói

_ Điều tra đứa con gái này cho tao, xem nó là gì của con Lan Ngọc.

_ Dạ, để chúng em liên lạc điều tra, người này rất giỏi chuyện này.

_ Nhanh tao không có thời gian.

Một trong hai tên nhấc máy

_ Alô anh Lâm em muốn anh giúp chuyện này.

------------------------------------
Đã 8h tối cũng không thấy Lan Ngọc về phòng Lâm Vỹ Dạ đi tới đi lui, không biết sao lại vậy giống như lo lắng.

Có tiếng gõ cửa

_ Ai đó, là cô hả Lan Ngọc?

Bên dưới khe cửa đẩy vào 1 tờ giấy, nàng kéo lên.

Đọc nội dung xong nàng mở cửa liền đi vội ra ngoài và sau khi nàng đi có 1 người đi lại vào phòng.

Lan Ngọc cùng Song Luân vừa về

_ Sao chị không gọi cảnh sát đằng nào mình cũng có bằng chứng.

_ Như chị đã nói mình chỉ có thể dùng bằng chứng cảnh cáo thôi.

_ Không biết ông ta còn làm gì nữa.

_ Chị chuẩn bị hết rồi ông ta cũng không dám quá đáng nữa đâu.

_ Em sẽ cùng chị đối phó, còn chuyện của Vỹ Dạ sáng nay chị....

_ Em đi về nghỉ đi trễ rồi.

Nói rồi Lan Ngọc liền bỏ vào trong, Song Luân lắc đầu, lúc anh quay sang hướng xưởng thấy có bóng người anh thắc mắc rồi đuổi theo.

Lan Ngọc về vừa lên tiếng gọi đã thấy có một người khác ngồi trên giường mình

_ Cô Nam Thư, tại sao cô ở đây? Lâm Vỹ Dạ đâu?

_ Chị Ngọc vừa về đã kiếm con nhỏ đó rồi.

_ Cô vào đây làm gì?

_ Đừng gọi cô nữa mà nghe xa cách lắm.

_ Lâm Vỹ Dạ đâu?

_ Em đâu biết với lại đừng nghĩ tới nó nữa, đêm nay sẽ là đêm của tụi mình, em sẽ làm chị quên con nhỏ đó.

Nam Thư đẩy Lan Ngọc xuống giường rồi nằm đè lên

_ Để em cho chị biết em tốt hơn nó bao nhiêu.

Những người ngoài kia chỉ cần cô ta đá mắt 1 phát là không muốn rời nhưng hành động tiếp theo của Lan Ngọc khiến đầu Nam Thư bốc khói.

Lan Ngọc thẳng tay đẩy cô ta qua 1 bên đứng lên lập tức

_ Lần cuối cùng tôi hỏi cô, Lâm Vỹ Dạ đâu?

_ Thì chắc đang đi dang díu với mấy người ngoài xưởng cưa rồi, con nhỏ đó qua tay biết bao nhiêu thằng rồi, nó làm sao tốt bằng em.

Cô ta đâu biết từ lúc cô ta nói đi dang díu là Lan Ngọc đã không còn ở trong phòng rồi.

-------------------------------------

_ Lan Ngọc cô ở đâu?

Lâm Vỹ Dạ len theo đường trống đi, đi ra bên hông xưởng cưa theo những lời được viết trên giấy.

Bà Tâm chuẩn bị sẵn thuốc mê, vừa để con bà thành công làm bà chủ vừa biến Lâm Vỹ Dạ thành người phụ nữ không đứng đắn.

Chỉ chờ đến lúc Lâm Vỹ Dạ lại gần bà sẽ bịt miệng nàng bằng thuốc mê rồi lôi đi chỗ khác.

Nàng vẫn chưa biết gì liên tục tìm kiếm Lan Ngọc

_ Lan Ngọc...ưm

Miệng đột ngột bị bịt bằng khăn mà không rõ người phía sau, nàng liên tục vùng vẫy, bà Tâm dù gì cũng là phụ nữ, bị nàng chống cự không kiềm lại nên đã vuột tay để nàng ngã xuống đầu đập vào gốc cây bất tỉnh.

Bà Tâm hoảng hốt bây giờ phải mang Lâm Vỹ Dạ đi ngay nhưng có tiếng là

_ Ai đó?

Bà ta vội chạy đi.

Tiếng nói vừa phát ra là Song Luân ban nãy anh thấy nên mới đi theo như vậy.

Người kia anh không đuổi kịp cũng không thấy rõ là ai.

Đi đến xem thì thấy Lâm Vỹ Dạ nằm trên đất đầu còn có máu anh vội lay nàng rồi ôm nàng về nhà.

_ Ngay cả một người cũng không canh chừng được! - Lan Ngọc tức giận.

_ Cô chủ chúng tôi chỉ biết lúc chiều cô Vỹ Dạ lên phòng thôi chứ tôi không thấy cô ấy xuống.

_ Nói hay thật vậy tại sao bây giờ cô ấy không có ở trên đó, nhanh mau đi tìm.

_ Chị Ngọc mau giúp em.

Lan Ngọc nhíu mày khi thấy Song Luân mang Lâm Vỹ Dạ về còn ôm trên tay, anh cũng thấy vẻ mặt đó của cô liền nói

_ Chị khoan nghi ngờ bọn em, màu giúp em.

_ Ý trên đầu cô Vỹ Dạ có máu kìa.

Lan Ngọc nghe thấy liền nhìn rồi ôm Lâm Vỹ Dạ từ tay Song Luân đi một mạch lên phòng.

--------------------------
Bà Tâm về nhà thì thấy con gái ngồi trong nhà bà liền hỏi

_ Thư con ở đây làm gì? Không phải trong phòng cô chủ sao?

_ Cô chủ đó của mẹ là bị ngu hả? Con đem tầm thân cao quý của mình dâng cả lên mà ngó còn không ngó tới.

_ Chắc là con chưa dùng hết công lực chứ gì.

_ Ở đó mà không, vén cũng vén rồi cởi cũng cởi ra hết rồi không là không, không biết bị cái gì rồi, còn con Vỹ Dạ sao rồi.

_ Nó ngất ngoài xưởng rồi tại có người đến mẹ không xử nó được, nhất định lần sau không dễ vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro