Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13. Với người như cô ta thì không cần.

Nam Thư và bà Tâm nghe được ở lại đây thì vui mừng, vội vã xách vali vào nhà

_ Vậy phòng của chúng tôi ở đâu?

_ Hai người không ở đây.

_ Vậy chúng tôi ở đâu?

_ Có ngời sẽ dẫn các người đi.

Việc hai người đó được vào nhà này ở làm vú Tám càng ghét Lâm Vỹ Dạ thêm, bà gọi cho Khả Như qua nhưng vì có tiệc nên cô không thể đến.

Bọn họ được dẫn đến căn nhà bên cạnh xưởng cưa căn nhà không rộng và sang trọng như nhà chính, Nam Thư thấy liền thái độ

_ Mẹ con không ở đây đâu?

_ Không ở thì về đi tôi không ngại tiễn hai người đâu - chị Hương bĩu môi.

_ Vậy chắc con nhỏ Vỹ Dạ đó cũng ở đây đúng không?

_ Cô Vỹ Dạ á hả, cô ấy đang ở trong phòng của cô chủ nằm trên giường của cô chủ kìa.

_ Mẹ!!!

Chị Hương cũng không ưa gì liền rời đi.

_ Đừng tức giận mà con gái, đợi đến khi nào cô chủ Lan Ngọc mê con rồi thì chúng ta liền đuổi nó xuống đây, lúc đó con tha hồ làm bà chủ ăn sung mặc sướng.

---------------------------------------------------------------------------------

Lâm Vỹ Dạ đang đứng nấu ăn dưới bếp Lan ngọc đột nhiên xuất hiện phía sau nàng

_ Một mình cô owr đây chư đủ sao còn rủ thêm người nhà cô đến đây bòn rút sao?

_ Tôi không có, tôi cũng như mọi người, cũng chỉ mới biết dì Tâm cùng chị Thư đến đây thôi.

_ Vậy à, cô giả vờ hay thiệt, gương mặc thì đẹp nhưng nhân cách thì trái ngược hoàn toàn.

_ Nếu anh đã muốn tin như vậy thì cứ tin tôi không muốn giải thích với anh nữa.

Lâm Vỹ Dạ quay người muốn đi thì liền bị bắt lại

_ Cô định đi đâu?

_ Không phải cô ghét tôi sao, tôi đi cho khuất mắt cô.

_ Không ai được đi nếu tôi chưa cho phép.

_ Cô thả tay tôi ra cô đang làm tôi đau đó.

_ Tôi không thả.

_ Thả ra đi, Lan Ngọc, thả ra.

Cùng lúc đó chị Hương bưng khay nước vào thấy cảnh tượng trước mắt thì rớt cả khay xuống đất làm cả hai giật mình, Lâm Vỹ Dạ nhân cơ hội thoát khỏi tay Lan Ngọc. ( Thấy mà đến nỗi rớt thì biết là gì rồi hén)

_ Tôi...tôi xin lỗi xem như tôi chưa thấy gì, tôi sẽ đi ra.

_ Khoan đã không cần đâu, dọn chỗ này đi, tôi ra.

_ Dạ.

Chị Hương đến gần nàng

_ Vỹ Dạ em không sao chứ?

_ Không sao đâu, em...

_ Được rồi mau ngồi xuống nghỉ đi.

Chị Hương cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nhưng lần nào gặp Lâm Vỹ Dạ và cô chủ ở riêng thì thế nào cũng có tình cảnh thế này.

--------------------------------------------------------------

Ông Văn Khải tát cho 2 tên thuộc hạ mỗi người 1 cái

_ Đồ ăn hại tại sao tao kêu tụi bây hạ độc rồi mà bên xưởng của vẫn giao đúng thời hạn vậy hả?

_ Ông chủ bớt giận hôm đó thật sự rất hỗn loạn bọn công nhân thì ôm bụng kêu la, nè ông chủ xem.

Ông Khải cầm tấm hình trong hình là lúc Lâm Vỹ Dạ cùng Song Luân chăm sóc công nhân bọn họ thật sự rất khổ sở nhưng cái ông chú ý lại là cô gái trong hình

_ Cô gái này là ai, trông rất đẹp.

_ Ông chủ, có thể cho chúng tôi cơ hội không?

_ Tụi bây có ngu thì chết 1 mình đi, con Lan Ngọc nó đã biết tụi bây làm rồi giờ lại làm nữa sao, đồ ăn hại cút hết cho tao.

_ Dạ ông chủ.

Ông Khải tức giận đuổi bọn chúng đi rồi cầm tấm hình lên và người ông ta nhắm đến là cô gái xinh đẹp trong hình.

----------------------------------------------------------------------

Nam Thư cùng bà Tâm chặn đường cướp cháo trên tay Lâm Vỹ Dạ để mang vào cho Lan Ngọc, còn xô ngã nàng xuống đất và nói toàn lời khó nghe.

Vậy mà lúc mang lên còn mặt dày nói là mình nấu.

_ Lâm Vỹ Dạ đâu tại sao không nấu.

_ Em cũng không biết chắc là đi liếc mắt đưa tình với đàn ông rồi, ở đây nhiều đàn ông vậy mà.

Lời cần tin thì không tin lời không cần tin thì tin đến sái cổ, Lan ngọc chính là vì câu nói của Nam Thư mà tức giận.

Bà vú chịu không nổi thái độ đó liền gọi cho Khả như, cô cũng đang trên đường tới, vừa nghe điện thoại xong thì điện thoại lại rơi xuống sàn xe, đường vắng nên cô cúi xuống nhặt lên thế là rầm 1 cái, trước đầu xe xuất hiện 1 người đàn ông cùng 1 chiếc xe đạp, vì lực đụng nên người và xe văng cả xuống hồ.

Khả Như gấp gáp chạy ra khỏi xe xem tình hình

_ Anh ơi anh có sao không?

_ Cô muốn đụng chết tôi sao?

_ À thì ra là anh sao? biết vậy khi nãy tôi đạp chân ga thêm 1 chút nữa.

_ Với những lời nói của cô bây giờ tôi có thể kiện cô tội giết người đó.

_ Đâu có tôi chỉ giúp thế giới tiêu diệt bớt cái loại đàn ông không ra gì thôi, còn bây giờ thì tắm cho đã đi nha.

_ Cô! Đụng người ta rồi không chịu trách nhiệm sao, nè, cô.

Song Luân tức giận đấm mạnh xuống nước gương mặt không thể khó coi hơn.

-------------------------------------------------------------------

Song Luân vác chiếc xe đạp hư hỏng cùng bộ đồ đầy nước trở về

_ Cậu Luân cậu sao vậy?

Song Luân chỉ biết cười trừ, Lâm Vỹ Dạ nói thêm

_ Anh vào thay đồ không thôi sẽ bị cảm đó.

_ Nhưng mà tôi không có quần áo ở đây.

_ Vậy đi anh vào tắm trước rồi mặc áo choàng ra, chị Hương về lấy quần áo cho anh, còn bộ này để tôi mang đi giặt.

_ Ừm, làm phiền chị Hương lấy dùm tôi.

_ Dạ cậu.

Song Luân tắm xong mới phát hiện trên chân mình bị xước 1 vệt dài, khi nãy mặc quần dài nên không thấy, cái cô Trần khả như đó đúng là khó ưa, xin lỗi cũng không mà còn nói những lời đó.

_ Vỹ Dạ à, làm phiền cô một chuyện được không?

_ Chuyện gì anh cứ nói.

Song Luân ngồi lên ghế nâng chân lên, trên bắp chân có 1 vệt dài màu đỏ

_ Phiền cô xử lý dùm tôi, tôi sợ đau lắm làm 1 mình tôi không dám đâu.

_ Tại sao lại ra nông nỗi thế này, để tôi đi lấy hộp thuốc.

Lâm Vỹ Dạ lấy ra 1 cây bông tăm đổ ra vài giọt cồn y tế

_ Anh cố chịu 1 chút sẽ không sao.

_ A....nhẹ 1 chút, tôi không chịu được...

_ Chỉ 1 chút là xong rồi.

Đúng lúc Lan Ngọc vừa đến những lời đó vào tai cô lại vô cùng khó nghe trong đầu lập tức nghĩ chuyện không đàng hoàng.

Cô lập tức tiến đến nắm lấy cổ áo Song Luân mà đấm vài phát

_ Các người đang làm chuyện đồi bại trong nhà tôi vậy hả?

_ Ngọc, chị bình tĩnh tụi em có làm gì đâu.

_ Không làm gì hả!

Lan Ngọc lại đấm thêm mấy cái ngay cả Lâm Vỹ Dạ vào can cũng bị hất ra xa.

_ Cô bình tĩnh lại đi tôi và anh ấy không có làm gì cả.

_ Không làm gì, Lâm Vỹ Dạ cô thật là loại phụ nữ không sạch sẽ.

_ Nè chị đừng quá đáng Vỹ Dạ làm gì mà chị nói cô ấy như vậy?

_ Còn nói không sao, cô ta quỳ dưới chân cậu, còn cậu thì rên la thoải mái như vậy không phải là loại chuyện không đàng hoàng thì là gì?

Song Luân nhíu mày

_ Chị thật sự hiểu lầm rồi, chân em bị thương, cô ấy rửa vết thương cho em, không chịu nổi rát em mới kêu như vậy.

_ Có thật là như vậy không?

Song Luân không nói, giơ chân lên quả thật trên chân là 1 vệt đỏ dài, Lan Ngọc sau khi thấy lập tức thấy xấu hổ liền không nói đến nữa mà chuyển chủ đề

_ Không có việc gì nữa thì mau thay đò lát nữa đi công việc cùng chị.

Song Luân liền níu tay áo cô

_ Chị không định xin lỗi Vỹ Dạ sao?

_ Với người như cô ta thì không cần.

Nói rồi liền bỏ đi, bà vú nãy giờ đứng xem cũng bỏ đi, bà ghét nàng thêm xưa giờ cô chủ và cạu chủ chưa từng cãi nhau hôm nay vì nàng mà lại đánh nhau.

_ Tôi thay mặt chị Ngọc xin lỗi cô.

_ Không cần đâu tôi quen rồi.

Song Luân nhìn Lâm Vỹ Dạ mà thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro