Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12. Trả nợ trên giường à?

Lúc Lan Ngọc trở lại Lâm Vỹ Dạ đã được thay 1 bộ đồ mới và nằm trên giường, Lan Ngọc nhìn thấy dáng vẻ của nàng thì liền ngồi lên giường vòng tay qua đặt lên trán nàng 1 nụ hôn, sau nụ hôn đó cô biết nàng bị sốt rồi.

Cô chưa bao giờ chăm sóc người bệnh, đang không biết thế nào thì nghe người kia thì thầm

_ Ba ơi, con lạnh quá...

Hai tay nàng ôm lấy cánh tay cô kéo về gần bên mình, Lan Ngọc cũng không muốn rút ra mà để mặc cho nàng ôm.

Sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại trong vòng tay của Lan Ngọc, nàng bừng tỉnh ngồi dậy, không biết hôm qua mình đã làm gì tại sao lại thân mật cùng cô như vậy.

Suy nghĩ mông lung rồi vội vàng xuống xuống giường nhưng lại bị 1 cánh tay bắt lại

_ Cô đang đánh thức giấc ngủ của tôi đó.

_ Tôi không có.

_ Ngại ngùng cái gì hôm qua cô không nhớ à, tôi đã lột sạch quần áo của cô thay cho cô 1 bộ mới còn cô thì ôm hôn tôi 1 cách thắm thiết nữa chứ.

_ Không thể nào như thế được.

_ Tại sao lại không thể, hay để tôi tái hiện lại 1 lần nữa cho cô xem.

Lan Ngọc bắt lấy Lâm Vỹ Dạ cô đè nàng xuống giường

_ Lan Ngọc, tôi xin cô đó đừng mà.

Lan Ngọc vẫn mặc kệ cô vẫn làm chuyện cô muốn.

_ Lan Ngọc!

Khả Như cùng vú Tám bước vào theo sau đó là Song Luân.

Lan Ngọc thì không hề có thái độ gì còn Lâm Vỹ Dạ thì lập tức lùi về cách thật xa cô, Song Luân không khỏi nhíu mày anh liền quay đầu bỏ đi.

Lan Ngọc cũng xem như chẳng có chuyện gì mà đứng lên rời đi.

_ Trơ trẽn không biết xấu hổ.

_ Mọi chuyện không phải như mọi người thấy đâu, là Lan Ngọc cô ấy.

_ Cô không có tư cách gọi tên chị ấy, Lâm Vỹ Dạ tôi cần nói chuyện riêng với cô.

_ Dạ cô Như.

Dưới phòng khách

_ Cô ngồi đi.

Lâm Vỹ Dạ theo lời cô mà ngồi xuống.

_ Tôi muốn hỏi cô Lâm đây 1 chút, quan hệ giữa cô và chị Ngọc là như thế nào?

_ Cô ấy là chủ nợ của tôi.

_ Chủ nợ à? Vậy cho tôi hỏi cô Lâm trả nợ bằng cách gì thế, trả nợ trên giường sao?

_ Cái này cô nên hỏi Lan Ngọc.

_ HỎi chị ấy, cô có bị gì không, cô nên nhớ trong căn nhà này cô chỉ là 1 người ở không hơn không kém đừng mơ tưởng, dù cho Lan Ngọc muốn tìm 1 người phụ nữ để chơi qua đường tôi cũng không có ý kiến nhưng tôi tuyệt đối không để cô đắc ý.

Khả Như tức giận lấy túi xách bỏ đi.

-------------------------------------------------------

Đang hầm hầm ra chỗ để xe thù gặp ngay Song Luân, Khả Như thầm mắng trong lòng đã không vui còn gặp ôn thần.

_ Chào cô chủ resort.

_ Tránh ra cho tôi đi.

_ Tôi tránh cũng được mà cô chủ à, cô nhớ là đừng nên làm kẻ thứ ba đó.

_ Anh nói cái gì mà kẻ thứ ba, ý anh là muốn bênh con nhỏ đó sao, xem lại thử tôi hay nó là kẻ thứ ba?

_ Tôi đâu bênh vực cô ấy tôi chỉ nói sự thật, Vỹ Dạ là người được mọi người trong xưởng cưa công nhận, người hàng ngày chung phòng và hàng đêm chung giường với chị họ tôi thôi.

_ Rốt cuộc con dàn bà đó đã cho anh cái gì mà pghair nói đến mức như thế, hay ngoài nắm tay lau mồ hôi ra thì còn chơi trò khác nữa.

_ Trò khác là trò gì có phải như vầy không?

Anh ôm cô vào lòng rồi làm vài động tác hôn(chị em họ có khác hen), Khả Như vùng vẫy đẩy anh ra vừa đẩy được cô liền đánh anh thế là lần nữa lại ngã vào lòng anh

_ Nè cô à, sau này muốn đánh người thì phải đứng vững 1 chút.

_ Chết tiệt.

Khả Như đẩy mạnh Song Luân ra rồi bỏ đi 1 nước, anh nghoảnh đầu nhìn cô mà cười, lần nào gặp cô gái này cũng không có gì tốt đẹp nhưng lần nào cũng rất thú vị.

-------------------------------------------------------------------

Bà Tâm sau mấy ngày đi cờ bạc về thì cả tiền taxi chút nữa cũng không đủ để trả, Nam Thư thì vì cái thói lẳng lơ mà bị Dương Lâm bạo hành đến bầm dập cả người.

_ Bây giờ mẹ tính như thế nào.

_ Mẹ cũng không biết, chỉ biết là chủ nợ sắp dí mẹ đến nơi rồi nè.

_ Tưởng đâu bán con nhỏ Vỹ Dạ kia là sống sung sướng được 1 thời gian dài ai mà dè như vậy (ừ 4 tỷ đó, mẹ con bà xài ít quá mà), hay là mẹ gặp ông Sơn đó nài nỉ khóc lóc vài câu để mượn thêm đi.

_ Giờ cũng chỉ còn cách như thế thôi.

Bà Tâm gọi cho chú Sơn, chú nói chú không phải là chủ nợ trực tiếp cho vay nên không thể quyết định thế là hai mẹ con bà ta quyết định đi đến chỗ chủ nợ để vay mượn thêm.

Lúc Nam Thư nhìn thấy Lan Ngọc thì hai mắt đã sáng lên, cuối cùng cô ta cũng kiếm được 1 mối, vừa đẹp vừa giàu khác xa cái tên Dương Lâm kia nhưng Lan Ngọc ngay cả nhìn cô ta 1 cái cũng không nhìn.

Bọn họ đi đến nhà họ Ninh, ngay cả hỏi chủ nhà cũng không hỏi mà đi thẳng vào nhà còn vứt vali và giày lung tung nữa.

_ Mẹ ơi đây là cái nhà sao mẹ?

_ Con nhìn xem mẹ đeo cái này có đẹp không?

_ Thôi mẹ bỏ ra dùm con lỡ người ta thấy thì lại cho là hai mẹ con chúng ta ăn cắp đó.

Thấy thái độ luyến tiếc của bà Tâm Nam Thư liền nói

_ Mẹ yên tâm không bao lâu nữa căn nhà này và xưởng cưa đều thuộc về 1 mình Nam Thư con rồi, mẹ sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng.

_ Con gai mẹ giỏi lắm, cô chủ Lan Ngọc nhất định sẽ chết mê chết mệt con gái của mẹ.

_ Chứ còn gì nữa.

Bà vũ nhìn thấy người lạ vào nhà thì lớn tiếng

_ Hai người là ai, làm gì ở đây?

_ Còn bà là ai?

_ Tôi là vú nuôi của cô chủ.

_ À thì ra cũng chỉ là ở đợ thôi còn bày đặt lên mặt.

_ Bộ mấy người không đi học à không biết vú nuôi khác với người làm sao.

_ Mẹ bà ta chửi con không có học.

_ Nè bà muốn gì hả, hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ bà.

Thế là bọn họ lao vào nhau đánh nhau tới tấp, chị Trang ở dưới bếp nghe thấy liền chạy lên ngăn cản, Lâm Vỹ Dạ ở trên lầu cũng chạy xuống, bà Tâm ra tay tới tấp không nhìn hoàn cảnh cũng chẳng nhìn ai rốt cuộc cái tát bà vung ra rơi trên mặt Lâm Vỹ Dạ nhưng bà ta vẫn chưa chịu dừng Nam Thư cũng đâu thua gì đến khi Lan Ngọc xuất hiện và lân tiếng thì mới dừng lại.

Bà vũ thì đứng trước mặt mọi người, bà Tâm cùng Nam thư thì ngồi trên ghế, cô ta làm ra vẻ tội nghiệp giống như mình mới là người bị ăn hiếp.

_ Cô chủ là hai người này vào nhà không báo còn xúc phạm tôi cô hãy đòi lại công bằng cho tôi.

_ Cô chủ à, khi vào đây tôi chẳng thấy ai, tôi cũng đã cố nói chuyện đàng hoang nhưng bà ấy không chịu nghe còn lao vào đánh tôi.

_ Bà nói bây.

_ Vú, vú đi xuống sau đi chuyện này tôi sẽ giải quyết.

_ Dạ cô chủ.

Lan Ngọc quay lại hỏi bà Tâm

_ Hôm nay hai người đến đây có chuyện gì?

_ Tôi...tôi chỉ muốn xin vay thêm một số tiền nữa?

_ Vay thêm?

_ Đúng vậy, chi phí chữa bệnh của chồng tôi ngày càng cao còn phải chuyển viện phục hồi chức năng để sớm khỏe lại nữa, vả lại số nợ lúc trước tôi còn chưa trả hết nữa.

_ Lúc trước tôi nghe nói Lâm Vỹ Dạ đi làm ở rất nhiều nơi để kiếm tiền cô ta không phụ giúp gì à?

_ Đúng thật là nó kiếm tiền rất nhiều nhưng 1 đồng tôi cũng không thấy nó mang về, mối quan hệ của nó thì rất phức tạp tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ thương cho con bé Thư, nó phải đi làm cả ngày để mang tiền về lo cái ăn cái mặc.

Nam Thư giả bộ hiền lành

_ Mẹ đừng nói vậy đó là bổn phận của cô, tuy ba là ba dượng nhưng con luôn xem ông ấy là ba ruột của con mà.

_ Khoan đã nếu cô ta đúng như các người nói thì tại sao lại chịu đến đây ở trừ nợ -Lan Ngọc hỏi.

_ Nó nói là ba cũng là ba của nó với lại tính nó thì không muốn chịu cực khổ nên có lẽ nó nghe nhà bên này giàu có liền đồng ý đến đây ở để sống sung sướng.

Ngón tay Lan Ngọc cuộn chặt, nàng khác xa tưởng tượng của cô, nàng quá đáng hơn tệ bạc hơn những gì cô nghĩ.

_ Việc cho hai người vay thêm tiền tôi sẽ suy nghĩ lại.

Nam Thư nắm lấy tay Lan Ngọc

_ Chị Ngọc, còn chuyện cho bọn em ở nhờ thì sao? Mẹ và em thật sự không còn chỗ để đi nữa, em xém chút là bị bọn chủ nợ bắt đi rồi may mà thoát được.

_ Việc này để tôi sắp xếp.

Bà Tâm cùng Nam Thư vui mừng ra mặt nhưng làm ra vẻ không có chuyện gì.

Lâm Vỹ Dạ gặp bọn họ trước nhà nàng liền hỏi

_ Sao hai người lại đến đây?

_ Đến để mượn thêm tiền về chữa bệnh cho ba cô đó?

_ Ba con làm sao hả dì, bệnh tình lại chuyển nặng sao?

_ Cô cũng có hiếu thật đó đến đây ở nhà cao cửa rộng ngay cả 1 cuộc điện thoại cho ba cô cô cũng không gọi về, tiền thuốc tiền viện rồi tiền chuyển việc cô có biết tôi đã chi bao nhiêu rồi không?

_ Con xin lỗi nhưng con không cố ý đâu, ba con thực sự đã chuyển viện rồi sao?

_ Tôi gạt cô để làm gì, phát mệt.

Nhìn hai người họ nàng thật sự không tin, tiền viện phí trước giờ đều do nàng nhưng bây giờ chỉ biết cầu nguyện trong lòng mong bọn họ nói thật mong ba nàng sẽ khỏe mạnh.

-----------------------------------------------------

_ Lan Ngọc con thật sự cho hai mẹ con đó vào đây ở à?

_ Dạ chú con quyết định hết rồi.

_ Chú không nghĩ con có thể cho hai người lạ mặt vào ở ngôi nhà mình đang sống đâu vả lại chú nói thật nha hai người đó không tốt lành gì đâu, bọn họ toàn nói dối không giống Vỹ Dạ chút nào.

_ Chuyện đó không cần chú phải nói, họ đương nhiên khác xa Lâm Vỹ Dạ nhưng không phải lời nào của họ cũng là nói dối đâu. ( em muốn bóp cổ chị ghê vậy đó 😒)

Chú Sơn nhíu mày nhìn cô, nàng vào nhà này chưa từng gây ra lỗi lầm gì mà thái độ của cô với nàng làm chú thật khó chịu, thật sự không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hôm qua lỡ hứa với @TngViNguyn820 là 2 tập rồi nên chắc chắn sẽ 2 tập và sẽ bù thêm độ dài cho 2 ngày không a truyện của Mít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro