Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11. Bị bỏ độc

Lan Ngọc đưa Khả Như về nhà, ông Trần rất có thiện cảm với người này ông hy vọng cô có thể cưới con gái ông vì Khả Như cũng rất thích Lan Ngọc, ông chỉ có đứa con gái này đương ông sẽ dành mọi thứ tốt nhất cho nó.

Lan Ngọc cũng biết nhưng cô chọn cách im lặng không khẳng định cũng không hề phản đối, thái độ của cô khiến ông cùng Khả Như ngày càng tin vào mối quan hệ giữa bọn họ.

-----------------------------------------------------------------

Chú Hải hớt hãi chay vào nhà trước

_ Cô chủ ơi có chuyện không hay rồi!

Lâm Vỹ Dạ cũng ở đó nên chú vội vàng đến gọi nàng

_ Cô ơi cô chủ đâu rồi, xưởng cưa xảy ra chuyện rồi.

_ Chú bình tĩnh lại nói cho con nghe có chuyện gì?

_ Công nhân xưởng cưa không biết bị gì ai cũng đều ôm bụng mà kêu la, tay chân thì bủn rủn không thể làm việc nổi.

_ Bây giờ Lan Ngọc không có nhà chú dẫn con xuống dưới trước để xem mọi người như thế nào đã.

Chú Hải dẫn nàng theo xuống xưởng cưa.

Bên dưới mọi người đều đau bụng quằn quại, mồ hôi rịn ra sắc mặt rất khó coi.

Lâm Vỹ Dạ liền gọi chú Hải

_ Mọi người chắc là bị ngộ độc rồi, chú chuẩn bị cho con vài lát gừng giã nhuyễn cùng một ít mất ong, cho bọn họ ngậm 1 lát sẽ đỡ.

_ Được tôi lập tức chuẩn bị.

Song Luân cũng được thông báo mà chạy từ nhà riêng ra, thấy nàng ở đó liền hỏi

_ Vỹ Dạ, cô cũng ở đây à, bọn họ sao rồi.

_ Bọn họ chắc là ngộ độc tôi gọi chú Hải chuẩn bị rồi dùng 1 chút sẽ khỏi.

_ Nhưng bọn họ đã bị gì chứ còn gần lúc đi giao hàng nữa.

_ Bây giờ chưa đến giờ trưa, bữa sáng là tự họ chuẩn bị nên không thể là nguyên nhân đó chỉ có thể là nước, anh Luân có thể đem mẫu nước đi xét nghiệm thử đi.

_ Suy nghĩ của cô cũng đúng, được tôi lập tức đưa đi.

Bên kia Lan Ngọc cũng nhận được cuộc gọi, Khả Như nghe xưởng cưa thiếu người thì ngỏ lời muốn nhân viên resort qua giúp nhưng cô đã từ chối khiến Khả Như không vui.

Lan Ngọc liền chạy ra xưởng cưa, cô khó chịu khi thấy Lâm Vỹ Dạ cũng ở đó, định đi đến thì Song Luân liền cản lại

_ Chị muốn làm gì?

_ Tại sao cô ta ở đây?

_ Là Vỹ Dạ cô ấy đến giúp mọi người, nếu không có cô ấy mọi người không ổn vậy đâu.

Lan Ngọc thở hắc 1 hơi chuyển chủ đề

_ Chuyện giao hàng em tính như thế nào?

_ Em gọi cho bên kia rồi họ đồng ý cho mình giao trễ em cũng đã bồi thường tiền rồi không sao.

_ Tốt, vậy em có biết nguyên nhân vì sao bọn họ bị thế không?

_ Vỹ Dạ nói mọi người chắc là trúng độc em đem đi xét nghiệm rồi quả thật trong nước uống có độc.

Lan Ngọc nhíu mày, lại là Lâm Vỹ Dạ tại sao chuyện gì cũng là cô ta.

_ Xem camera đi, xem họ bị bỏ đọc khi nào?

_ Vào văn phòng đi cúng ta kiểm tra.

Camera ghi hình được cảnh tượng tối qua có hai tên đi vào bỏ thuốc trong bình nước của công nhân.

_ Chị có biết những người này là ai không?

_ Là người của ông Khải.

_ Tại sao ông ta lại hại chúng ta?

_ Ông ta nhắm trúng 1 miếng đất của chị nhưng chị không bán, ông ta muốn làm chị không còn vốn phải bán miếng đất đó để xoay vốn.

_ Rồi chị tính sao, không lẽ cứ để mãi thế.

_ Cũng không còn cách thế lực của ông ta không phải nhỏ, giống như chuyện hạ độc kia, có bằng chứng thiệt hại như vậy nhưng ông ta trở tay 1 cái thì lập tức biến thành vô nghĩa.

Hai người chỉ nhìn nhau rồi thở dài.

---------------------------------------------------------------------------

Lúc người làm về hết Lan Ngọc đi vào nhà thấy Lâm Vỹ Dạ liền đi đến bế ngang nàng lên

_ A...cô làm gì vậy?

_ Tôi vừa mới ôm cô cô đã la lên như vậy rồi sao, cô tưởng tôi muốn ôm cô lắm à.

_ Nếu vậy thì cô mau bỏ tôi xuống tôi tự đi được.

_ Không.

Nơi Lan Nọc thả Lâm Vỹ Dạ xuống không phải là phòng ngủ mà là phòng tắm.

_ Tôi vừa ra ngoài cô đã lập tức đi quyến rũ người khác.

_ Tôi không có tôi chỉ là đang giúp bọn họ thôi.

_ Tôi không cần cô giúp, cô chỉ có thể phục vụ cho 1 mình tôi cho đến khi tôi chán cô, hôm nay tôi nhất định rửa sạch mùi đàn ông dơ bẩn trên người cô.

Lan Ngọc buông tay Lâm Vỹ Dạ ra vào trong lấy vòi nước, nàng hoảng hốt chạy đi, lúc nãy đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể không ổn rồi nếu trực tiếp xịt nước chắc chắn sẽ bệnh mất.

Nhưng nàng vừa chạy đi cô đã kéo tay nàng lại, vòi nước xịt thẳng vào lưng cô

_ Hôm nay tôi nhất định phải làm cho cô thật sạch sẽ.

_ Không cô đừng làm vậy, dừng lại đi, lạnh lắm.

_ Lạnh à, cô đừng giả vờ, bên ngoài bao nhiêu độ cô muốn lấy lòng thương hại của người khác thì phải biết suy nghĩ chứ.

Lan Ngọc vừa nói xong lại tiếp tục xịt nước lên người Lâm Vỹ Dạ

_ Tôi thật sự rất lạnh, xin cô mà.

Lan Ngọc vẫn cứ xịt cho đến khi cánh tay cô nắm không còn khán cự rồi tuột dần xuống, Lâm Vỹ Dạ ngã xuống bất tỉnh.

_ Lâm Vỹ Dạ cô đừng giả vờ tôi không tin, mau đứng dậy cho tôi.

...............

_ Tôi nói cô đứng dậy không nghe sao?

...............

_ Lâm Vỹ Dạ, cô không sao chứ.

Nãy giờ xịt nước không để ý nhiệt độ, bây giờ chạm vào nàng cô mới biết thân thể Lâm Vỹ Dạ giống như bị lửa đốt.

Lan Ngọc gọi bao nhiêu lần cũng không có phản ứng cô đành để Lâm Vỹ Dạ ướt sũng nhu thế bế vào giường rồi gọi chị Hương.

_ Dạ cô gọi tôi.

_ Thay đồ cho cô ta đi, cô ta sốt rồi.

_ Dạ.

Đợi Lan Ngọc ra ngoài chị Hương mới lên tiếng

_ Vỹ Dạ ơi là Vỹ Dạ buổi trưa nắng gắt như vậy thì chạy tới chạy lui chăm sóc người ta đến tối thì lại đi chơi nước như vậy không sốt mới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro