
#1. Gặp gỡ
_ Vỹ Dạ em nói là có việc gấp phải đi mà.
_ Xong việc em đi ngay nè chị.
_ Thôi em đi đi để trễ, khách hàng để chị tiếp cho.
_ Vậy cũng được cảm ơn chị nha.
Lâm Vỹ Dạ làm thêm ở rạp chiếu phim, học hết Đại học rồi nàng đang đợi bằng chính thức để xin vào công ty có công việc ổn định, nàng thì chờ được nhưng ba nàng thì không nên bây giờ nàng phải đi làm thêm, không chỉ 1 mà còn rất nhiều nơi.
Hai năm trước ba nàng bị tai nạn giao thông bây giờ phải nằm liệt giường, mẹ nàng thì mất lúc Lâm Vỹ Dạ vừa lên 6 tuổi nên người nàng thương nhất bây giờ là ba, vì ba nàng có thể làm mọi thứ miễn không phải những chuyện xấu.
Thay đồ trang điểm đẹp hơn để đi làm nơi khác, nói trang điểm cũng không hẳn chỉ là làm cho mình tươi tắn 1 chút mà thôi, nàng không thích phấn son như những người kia.
Mặc bộ váy trắng mái tóc xõa dài ngang lưng, Lâm Vỹ Dạ kẹp thêm vài chiếc kẹp nữa để mình nổi bật hơn vì thứ nàng sắp giới thiệu là xe hơi nên không thể quá sơ xài được.
Vì mải trang lại mình mà nàng quên để ý phía trước thế là va phải 1 người, khăn quàng cổ trên tay cũng rơi xuống
_ Xin lỗi anh tôi không cố ý.
_ Không sao đâu, tôi...
Lan Ngọc bỗng chốc đứng hình trước người con gái trước mặt, vẻ mặt ngây thơ non nớt dậm thêm chút son phấn, làn da trắng, mái tóc mềm mượt bên trên còn đính thêm mấy cái kẹp tóc, thân hình nhỏ nhắn, bỏ giày cao gót ra thì chỉ tới vai cô thôi.
Lâm Vỹ Dạ thấy cô im lặng nhìn mình cũng không biết cô có ý gì, vội vàng cúi xuống nhặt khăn lên, cô thấy vậy cũng cúi xuống
_ Để tôi nhặt giúp cô.
Hai tay lại vô tình chạm nhau, Lâm Vỹ Dạ vừa ngại vừa khó xử không biết nên làm gì tiếp theo thì người tổ chức gọi
_ Vỹ Dạ! Em còn ở đó làm gì, đến lượt em rồi.
_ Dạ em đến ngay.
Nàng bỏ đi để lại cái khăn vẫn nằm đó, Lan Ngọc nhặt lên ngửi lấy hương thơm nhàn nhạt trên đó nói
_ Em ấy tên Vỹ Dạ sao, tên hay thật.
Thấy mình bỏ quên đồ Lâm Vỹ Dạ quay lại chỗ Lan Ngọc
_ Cô ơi, cho tôi xin lại nó, cảm ơn cô.
Không đợi cop nói gì nàng liền cầm lấy nó chạy đi.
Đáng lẽ Lan Ngọc đến đây bàn công việc, công việc xong rồi thì nên về nhưng có thứ níu cô lại rồi, cô say sưa ngắm cô nhân viên tiếp thị đang nói về sản phẩm của mình, cô còn lấy điện thoại ra chụp lại, miệng thì cười tủm tỉm.
Tiếp thị mà nàng làm là làm ngày nào lấy lương ngày đó vì công việc này không phải lúc nào cũng có, đếm lại số tiền mình đang có môi nâng lên nụ cười, không bao lâu nữa nàng sẽ đủ tiền chuyển ba cô sang bệnh viện tốt hơn, chữa trị theo phát đồ chác chắn ba sẽ khỏe lại.
Thay bộ đồ bình thường, Lâm Vỹ Dạ mang túi đi ra cửa thì từ đâu có một thanh niên đi tới giật lấy giỏ xách của cô, Lâm Vỹ Dạ bán mạng mà giành lại, số tiền cô dành dụm cộng thêm số này thì sẽ không thiếu bao nhiêu nữa, cô không thể để mất nó.
Nhưng sức nàng làm sao bằng sức hắn, nàng bị hắn kéo đi nhưng bịch một cái tên kia bị ngã chúi về phía trước
_ Mày có đáng mặt đàn ông không, giữa ban ngày ban mặt lại đi cướp bóc.
_ Đó là chuyện của tao mày tránh ra.
Hắn ta lao vào đánh Lan, cả hai không ai thua ai bỗng dưng hắn rút ở đâu ra một con dao nhỏ cắt vào cánh tay cô, dao không lớn vết cắt cũng không sâu nhưng hắn cầm dao như thế thì không thể nào lại gần được.
Hắn được nước lấn tới, cầm dao đi tới trước mặt Lan Ngọc muốn đâm, Lâm Vỹ Dạ thấy tình thế nguy hiểm lấy vội khúc cây gần đó đập vào sau gáy tên đó rồi la lớn, tên kia hoảng sợ bỏ chạy.
Lâm Vỹ Dạ thấy Lan Ngọc ôm cánh tay nàng liền hỏi
_ Cô có sao không?
_ Tôi không sao đâu, cô có sao không?
_ Cảm ơn cô tôi không sao, hay để tôi đưa cô đi viện nha.
_ Thực sự là không có gì đâu, chỉ là vết cắt nhẹ thôi.
Ngoài băng ghế công viên
_ Tôi cám ơn cô Ninh đã giúp tôi nếu không có cô tôi không biết như thế nào nữa, băng bó xong rồi cô đừng để nó trúng nước nhé.
_ Ừm được rồi nhưng mà sau này đừng gọi tôi là cô Ninh nữa, gọi tôi là Lan Ngọc nha.
Lâm Vỹ Dạ gật đầu rồi nhìn đồng hồ
_ Gần trưa rồi, tôi phải đi thăm ba tôi trong viện nữa.
_ À Vỹ Dạ khoan đã để tôi đưa cô đi.
_ Sao lại làm phiền cô như vậy chứ, tự tôi đi được rồi cảm ơn cô.
_ Có gì đâu tôi....
Điện thoại trong túi reo lên là chú Sơn gọi, Lan Ngọc liền nghe máy
_ Sau khi xong việc con lập tức về ngay làm phiền chú xử lý trước.
Cúp điện thoại quay lại thì Lâm Vỹ Dạ đã đi mất, cô cũng thật sự ngu ngốc, tên cũng biết được rồi mà số điện thoại thì lại không xin, không biết khi nào mới được gặp lại.
Trở về bãi đỗ xe, lúc gần đến xe mình cô liền thấy có gì đó lấp lánh dưới đường, nhặt lên đó là sợi dây chuyền hình trái tim, hình như là của Lâm Vỹ Dạ lúc này đánh tên kia làm rơi, cô mỉm cười nhìn nó rồi bỏ vào túi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro