Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9

3h sáng, tại sân bay INC

-         "Cậu đành lòng đi sao?". Câu nói của HanBin như cứa vào vết thương lòng của nó. Nó chỉ cười nhẹ để che giấu cảm xúc hiện tại của mình.

-         "Tớ sẽ sớm trở lại thôi. Các cậu đừng quên tớ nhé. Và... chăm sóc JinHwan giùm tớ".

Nó không dám nhìn vào mắt ai cả, cổ họng nó đang nghẹn cứng lại. Nó không muốn rời đi với bộ dạng đáng thương trước mặt mọi người, đặc biệt là Hanbin, người mà đến giờ nó vẫn chưa dám đối mặt một cách thoải mái. Quay bước về phía trạm soát vé, một hình dáng quen thuộc đang đứng ở đấy, nhìn nó. Là JinHwan. Người nó cứ thế run lên bần bật, nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mọi thứ xung quanh dường như không còn tồn tại khi nó và JinHwan mặt đối mặt. Không tỏ vẻ giận dữ hay trách móc, cậu ấy chỉ ôm nó vào lòng mà không nói gì cả. Nó cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người JinHwan. Tim nó như bị bóp nghẹt lại. Cậu ấy đã đầm mình trong làn tuyết trắng xóa kia quá lâu, vì nó, vì sự ích kỷ của nó.

-         "Tớ không đến để ngăn cản cậu. Tớ đến để muốn cậu biết...dù có thế nào...cậu vẫn luôn có tớ. HanBin đã nói tất cả với tớ...và giờ tớ chỉ muốn nói...khi cậu quay lại, hãy cùng về Jeju nhé."

JinHwan nặng nhọc nói từng tiếng một. Từng câu, từng chữ, từng hơi thở như xé cả tâm can nó. Nấc thành tiếng, nó thầm trách bản thân về cách mà nó đối xử với JinHwan, và cả HanBin nữa. Nó thấy xấu hổ cho chính bản thân nó.

Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới len qua khung cửa sổ rọi vào căn phòng màu hồng xinh xắn. Hôm nay là ngày đầu tiên của nó, ở Nhật, với một cuộc sống hoàn toàn mới. Với tay vén nhẹ tấm rèm qua một bên, nó cố gắng tận hưởng chút ấm áp nhè nhẹ hiếm hoi ngày cuối mùa đông còn sót lại. Hương hoa hồng quyến rũ vươn theo làn gió sớm phảng phất quanh phòng như tiếp thêm năng lượng để bắt đầu công việc mới. Xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, nó lại ngân nga giai điệu quen thuộc của "Long time no see" và mường tượng về khoảnh khắc nó và JinHwan trùng phùng. "Cùng nhau cố gắng nhé, tớ sẽ sớm quay lại thôi".

Rảo bước trên vỉa hè dưới những tán cây xanh mơn mởn, hôm nay là ngày đầu tiên nó đến nơi làm việc. Tâm trạng hồi hộp xen kẽ với lo lắng. Cũng là trụ sở YG, nhưng ở đây nó chẳng hề quen ai cả. Và cũng vì bắt đầu công việc mà nó mơ ước bấy lâu nay, nhưng quá sớm cho sự chuẩn bị ít ỏi của nó. Áp lực lớn đè nặng, "liệu mình có thể làm tốt không?", suy nghĩ ấy cứ vờn quanh tâm trí nó.

-         "Em mang tập tài liệu này đến cho Giám đốc nhé"

Dạ vâng cho qua chuyện, nó vẫn chưa biết được công việc hiện tại của nó là gì. Từ trước đến giờ chưa có trường lớp chính thức nào đào tạo quản lý cho nhóm nhạc cả. Ngay từ đầu nó chỉ muốn Chủ tịch là người sẽ đào tạo nó, nhưng bây giờ đến ai là người hướng dẫn nó cũng chẳng biết nữa. Cầm tập tài liệu trên tay, nó đọc lui đọc tới nhiều lần mà vẫn chưa dám tin vào mắt mình. Hồ sơ của các thực tập sinh. "Tại sao họ lại có thể đưa cho mình những tài liệu quan trọng này chứ?".

-         "Cuối cùng thì con cũng tới rồi. Nào, ngồi đi"

Nó sững người khi đứng trước mặt nó lúc này là bố của JinHwan, người mà nó chỉ biết đến qua những bức ảnh và từ những câu chuyện mà JinHwan kể cho nó. "Tại sao ông ấy lại ở đây?"

-         "Chắc con cũng biết ta là ai rồi nhỉ? Nhưng ta sẽ không thiên vị con như Chủ tịch Yang đâu. Vì thế hãy làm việc thật chăm chỉ nhé".

Trước câu nói chắc nịch và lạnh lùng của bố JinHwan, nó chẳng thể nói gì ngoài dạ, vâng. Trong đầu nó lúc này là một mớ hỗn độn. "YG Entertainment. Lý do mà ông ấy đã bỏ rơi gia đình của mình? Vì con trai ông ấy muốn trở thành thực tập sinh của YG?". Nó nhớ lại từng khoảnh khắc JinHwan nhắc tới bố cậu ấy, cậu ấy đã khóc rất nhiều. "JinHwan à, nếu cậu biết chuyện này, nếu cậu biết bố cậu vẫn luôn theo dõi cậu, liệu cậu có vui không?".

Được giao công việc hoàn toàn mới, nó cắm đầu vào làm mà không hề nghỉ ngơi. Lập danh sách các trainee theo trình độ và số ngày thực tập tại công ty. Nếu như trước khi vào YG, nó sẽ xử lý một cách dễ dàng. Nhưng bây giờ, thật khó đối với một người hơn 3 năm chỉ học về âm nhạc và diễn xuất như nó. Và một phần vì đây là công việc đầu tiên, cũng là công việc mà bố JinHwan giao, nó thấy áp lực hẳn.

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên với đống giấy tờ mang từ công ty về nhà. Vì đã hứa cùng nhau cố gắng, nó quyết tâm không để JinHwan của nó phải thất vọng. Bật skype lên, nó gọi cho JinHwan, kể cho cậu ấy nghe về những việc xảy ra trong ngày hôm nay, tất nhiên ngoại trừ việc Giám đốc trụ sở YG ở đây là bố của cậu ấy. Nó vẫn không thể hình dung được JinHwan sẽ cảm thấy thế nào nếu biết điều đó.

-         "Cậu thấy đấy, tớ phải mang đống này về nhà đây nè. Nhiều kinh khủng luôn ấy". Nó nhõng nhẽo với JinHwan.

-         "Thế ai bảo qua đấy vậy?"

Cứ tưởng JinHwan sẽ dỗ dành nó như mọi khi. Nào ngờ lại bị tạt một gáo nước lạnh. Công việc dồn dập, một mình ở nơi này, nó cảm thấy như bị bỏ rơi. Mặt nó bí xị ngay sau câu nói ấy. Nó muốn khóc, muốn tựa vào vai JinHwan mỗi khi mệt mỏi như lúc trước. Nhưng giờ nó không thể.

-         "Thôi tớ làm tiếp đã, cậu ngủ đi, mai còn phải dậy sớm để luyện tập nữa kìa." 

-         "Ừ, đừng thức khuya quá. Nhớ luyện tập mỗi ngày nhé, không lại mất công tớ dạy cậu nhảy lâu giờ nữa."

Chỉ cười đáp trả rồi tắt máy. Cũng khá lâu rồi nó không còn luyện nhảy nữa. Mục đích học nhảy cũng chỉ vì muốn có cơ hội biểu diễn cùng JinHwan, nhưng bây giờ nó cần phải hoàn tất công việc được giao trước mắt. Quay lại với đống hồ sơ trên bàn, nó cặm cụi làm rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro