Chap 8
Ba tháng sau….
Cuối cùng, bộ phim cũng đã hoàn tất, và trong khoảng thời gian đó thật may mắn là chẳng có thêm sự cố nào. Nhưng từ hôm xuất viện tới giờ, dù nó và JinHwan đã trở nên thân thiết với nhau, và ai cũng coi nó và JinHwan đã là một cặp, nó vẫn không thể cười một cách hạnh phúc được. Cuộc sống này có nhiều chuyện không thể lường trước, và khi khó khăn đến, nếu không vượt qua được thì việc trốn chạy là một điều tất yếu.
- “Tối mai tớ sẽ đón cậu trước YG buiding. Nhớ mặc đẹp vào đấy nhé”. JinHwan nhìn nó cười bí ẩn.
- “Chuyện gì vậy?” Nó ngơ ngác hỏi.
- “Bí mật”.
Vừa nói, JinHwan vừa đưa ngón tay lên môi và nháy mắt với nó. Tim nó dường như rụng rời theo cái hành động đầy khiêu gợi ấy. Nhưng nó chỉ lườm JinHwan một cái, chu cái miệng nhỏ xíu của mình ra giả vờ giận dỗi rồi lại gục đầu vào vai cậu như mọi khi. Lúc này, nó chẳng còn tâm trạng nữa. Được ở cạnh JinHwan là điều tuyệt vời nhất mà nó đã làm được từ lúc đến đây. Ba năm, có lẽ đây là thời gian hạnh phúc nhất đối với nó, làm sao nó có thể từ bỏ một cách dễ dàng được?
“Việc hẹn hò giữa con và JinHwan, thực sự ta không đồng ý. Con cũng biết lý do rồi đấy.” Câu nói đó của Chủ tịch cứ văng vẳng trong đầu nó. Dù sao nó vẫn chưa thành công, và lại là người nước ngoài, nên điều này có thể gây ra tai tiếng cho JinHwan, iKON, thậm chí là YG, những người đã giúp đỡ và tạo điều kiện hết sức để nó phát triển như ngày hôm nay. Nó đã từng nghĩ tới chuyện này, nhưng vẫn bướng bỉnh không dám chấp nhận sự thật cay đắng ấy. “Rời xa người mình yêu thương để họ có được cuộc sống tốt hơn ư? Thật nhảm nhí, đạo đức giả chứ thánh thiện cái nổi gì?”. Nó đã từng nghĩ như thế. Nhưng lúc này, nó đã lựa chọn làm cái điều mà nó từng cho là “nhảm nhí” ấy.
- “Ơ… Sao lại ăn mặc thế kia?”.
JinHwan hỏi nó với bộ dạng đầy thất vọng khi nó xuất hiện với chiếc áo rộng thùng thình, quần jean và giày thể thao như mọi khi. Trang phục mà nó muốn JinHwan phải nổi đóa lên khi nhìn thấy vì cái tội nó hỏi mà không trả lời.
- “Biết rồi sao còn hỏi?”.
Nó thì ngoe nguẩy trong khi mặt JinHwan buồn thiu như bánh bao chiều thấm nước. Nhìn cậu ấy lúc này, nó lấy làm khoái chí lắm. Từ lúc quen nhau tới giờ, chẳng hiểu sao việc khiến JinHwan dỗi trở thành điều mà nó thích thú nhất. Ngay cả lúc giận, cậu ấy vẫn đáng yêu như thế, vẫn khiến người đối diện phải xao xuyến. “Nani à, tớ chỉ muốn chúng ta được như thế này mãi thôi”.
Hôm nay là kỉ niệm 100 ngày nó và JinHwan bên nhau. Và nó đã lên kế hoạch cho lời chào tạm biệt của mình. Có lẽ đây là sự ích kỷ, nhưng sẽ là điều tốt cho JinHwan của nó. Trong lúc JinHwan mãi mê chọn đồ, nó đã kịp thay cho mình chiếc váy trắng – chiếc váy mà JinHwan đã tặng nó làm quà trong ngày hẹn hò đầu tiên. Nó muốn JinHwan nhớ về nó với hình ảnh xinh đẹp nhất.
- “Ơ..”
JinHwan chỉ biết há hốc mồm khi thấy nó. Đây là lần đầu tiên nó mặc chiếc váy đó, chiếc váy mà cậu đã vất vả lắm mới chọn được. Nhìn cậu ấy cứ tủm tỉm cười như vậy, nó cảm thấy lâng lâng.
- “Sao thế? Bộ chưa thấy thiên thần lần nào hả?”. Vừa nói, nó vừa hất cằm ra khiêu khích. Bộ dạng ấy thật chẳng hợp với chiếc váy đầy nữ tính nó đang mặc tẹo nào, JinHwan bỗng cười lớn.
- “Đừng quên cậu đang mặc váy đấy nhé”.
- “Thì sao? Muốn gây sự nữa hả?”
Mỗi lần như thế, JinHwan chỉ cười trừ chứ chẳng nói gì thêm. Vì dù JinHwan có nói gì, nó cũng sẽ giả vờ dỗi, rồi khiến cậu lo lắng vài ngày, thậm chí là vài tuần. Nó thích ghẹo người khác như thế, đặc biệt là những người hiền lành, ít nói, nên JinHwan trở thành mục tiêu của nó. Nhưng lần này, cậu ấy lại đáp trả một câu khiến nó sửng người.
- “Ừ đấy, có giỏi thì cãi tay đôi đi”
“Nani của nó đây ư?”. Thật sự nó khá bất ngờ với phản ứng ấy. Bởi cậu chưa bao giờ nói như thế với nó trước đây. Hưng phấn khi con người chỉ sợ người khác giận ấy thay đổi như vậy. Nó thách đấu.
- “Đánh lộn thì được chứ cãi tay đôi thì đây không hứng”.
Nói rồi nó quay ngoắc người đi luôn, chẳng thèm xem JinHwan phản ứng thế nào. Vừa đi vừa cười bí ẩn, nó muốn xem thử JinHwan sẽ làm gì tiếp theo. “Liệu cậu ấy có chạy theo xin lỗi nó không nhỉ?”. Nó cười với vẻ đắc thắng. Như một cơn gió, cậu lao tới và cuốn nó theo. Cả hai cùng băng qua con đường trải đầy lá vàng uốn lượn quanh triền núi dẫn đến tòa tháp NSeoul, nơi mà nó và JinHwan đã từng hứa là sẽ đến khi có thời gian.
- “Này”. Vừa nói, JinHwan vừa chìa ra ổ khóa màu mè nhất mà nó từng thấy, là ổ khóa tình yêu mà JinHwan đã mua khi nó biến mất lúc nãy.
- “Đừng bảo là móc cái này nào hàng rào đấy nhé”.
- “Ừ, móc cùng với tớ nhé”.
Lời đề nghị của JinHwan làm nó bần thần. Những cặp uyên ương cùng nhau treo ổ khóa ở đây là để chứng minh và thề nguyện cho tình yêu vĩnh cửu của mình. Nhưng nó làm sao có thể khi thời gian ở bên cạnh cậu chỉ còn đếm từng giờ, từng phút? Người ta thường bảo, lời hứa là một sợi dây xích vô hình buộc chặt giữa hai người, nhưng cũng để cho những hoài nghi trong lòng người tan biến. Nó yêu JinHwan, nó muốn là người luôn bên cạnh cậu ấy, điều đó là sự thật mà nó không thể nào chối cãi. Nhưng nó lại càng không thể để JinHwan phải chờ đợi nó trong vô vọng.
- “Tớ không muốn làm mấy trò sến súa như thế này đâu”.
- “Thế lúc trước ai bảo là muốn lên đây móc ổ khóa vào hàng rào với tớ thế?”. JinHwan cười với nó, nhưng bây giờ nụ cười ấy khiến nó cảm thấy mình thật tệ.
- “Nhưng đã bảo là chỉ muốn móc vào ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm thôi mà.”
Nói rồi nó vội quay người lại rồi đi mất. Được JinHwan yêu thương như thế này là điều mà nó không dám nghĩ tới. Có lẽ cậu ấy giận nó, nhưng điều đó sẽ tốt hơn việc chờ đợi mà không biết là đợi tới khi nào. Gạt nhẹ dòng nước mắt, nó bước những bước nặng nề về phía tòa tháp. JinHwan vẫn ngồi ở đó, cạnh hàng rào khóa, trên người giờ chỉ là một màu tuyết trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro